Phần 4 : Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau dạo một vòng phố đi bộ, mua sắm đủ thứ. Lâu rồi cô mới có cảm giác vui vẻ như vậy. Bình thường đều là đi làm từ sáng đến tối, mà về đến nhà còn có vô số công việc cần giải quyết. Tuy cô và Tú không ở cùng nhau nhưng anh ta cũng hay sang nhà cô, cô cũng không có ý định từ chối. Ngày nghỉ cô liền cùng anh trai về thăm bố mẹ, cũng không có nhiều thời gian dành cho Linh. Vậy mà cô ấy vẫn luôn không có nửa lời trách cứ cô, chỉ tự mình buồn trong lòng. Thật biết cách khiến người khác cảm thấy tội lỗi mà.

Đi được một lúc thì hai người đã thấm mệt, tay xách vô số túi đồ lớn nhỏ khác nhau. Linh kéo tay cô tìm một nhà hàng để dùng bữa trưa.

Chọn một nhà hàng ăn uống đồ Trung, hai người cùng nhau bước vào, tìm cho mình một chỗ có địa thế đẹp.

Vừa đặt mông xuống, vừa đặt đống đó trong tay xuống, Linh liền thở dài, than :

- Mệt chết tao rồi.

Nhìn gương mặt hồng hào vì nóng của Linh , cô nhìn cười khổ lắc đầu :

- Đúng là con lợn, mới đi một chút mà đã thế này. Vậy mà còn dám mở mồm rủ tạo đi tập gym à.

Giọng nói có vài phần châm chọc của cô khiến mặt Linh đỏ ửng, tức giận phản pháo :

- Còn không phải vì mày đi.

Nói xong Linh quay mặt đi tỏ vẻ hờn dỗi.

Cô thấy vậy phá lên cười, sau đó dịu giọng dỗ dành :

- Được được, là tiểu nhân sai, đại gia rộng lượng sẽ bỏ qua cho tiểu nhân đúng không?

Gương mặt rất ăn lăn của cô khiến Linh nguôi giận, quay qua mắng chửi :

- Đúng là không từ nào hợp với mày hơn tiểu nhân mà.

- Vậy đại gia muốn ăn gì nào?

Phụ vụ từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Cầm lấy quyển menu xem một lượt, sau đó chọn vài món hải sản. Linh là dựa theo sở thích của hai đứa mà chọn đó.

Xong xuôi, Linh như nhớ ra điều gì đó, quay sang nghiêm túc nhìn cô :

- Mày định đi xem mắt thật à?

Cô gật gù khẳng định :

- Có gì không được sao?

Linh nhanh chóng đáp :

- Được, đương nhiên là được. Nhưng phải xem hắn thế nào đã.

Bản thân Linh luôn cảm thấy, cuộc tình bà năm qua chính là tốn không ít thời gian của Dương, giờ nó cũng đã sắp hai sáu tuổi, hơn ai hết, cô mong nó tìm cho mình một người yêu thương lo lắng. Nhưng, nhất định phải thật ưu tú a.

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô đưa tay vén nhẹ những ngọn tóc vừa rũ xuống, giọng nhàn nhạt :

- Cũng chỉ là đi xem mắt, tao cũng không hi vọng gì.

"Tít tít"

Tiếng điện thoại cô truyền đến, là mẹ cô nhắn tin đến.

" Nguyễn Thanh Tùng, 30 tuổi, giám đốc công an thành phố Hà Nội. Khi đến sẽ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Người ta là người đẹp trai lại ưu tú, con mà khiến mẹ mất mặt thì đừng về nhà nữa. "

Cô giơ chiếc điện thoại trước mặt Linh, lúc đầu vẻ mặt cô ấy có chút ngơ ngác, đọc xong liền cười phá lên.

- Tao thấy, mẹ mày là quá mong mong mày bán đi a. Hahahhh. Nhưng người ưu tú như vậy. Có cần tao đi xem mắt thay không?

Nhìn bộ dạng của Linh cô rất có hứng muốn trêu tiếp nha. Mặt cô giả nghiêm túc nhìn cô bạn nói :

- Tao có nên mời Phong đến không, để tao nhắn tin cho anh ta, chắc cũng đang bận lắm.

Vẻ mặt Linh tái nhợt, hướng cô nạt :

- Dương Thùy Dương, mày mà gọi anh ấy, tao...tao... không thèm quan tâm đến mày nữa.

Giọng nói, ánh mắt, trạng thái này đều khiến cô vô cùng hài lòng. Cười vô cùng sảng khoái

- Vậy thì ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ta đi.

Linh nghe vậy liền hầm hừ, người cô sợ nhất trên đời này còn ai khác ngoài Dương Bảo Phong Nha, vậy mà người bạn yêu quý của mình còn dám lấy anh ta ra doạ cô. Thật tức chết mà.

Hai người ăn uống trò chuyện vui vẻ, không biết bên này có người đang quan sát họ, vẻ mặt còn có chút ý cười nhàn nhã nhấp trà.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro