Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vân vươn vai nhìn đồng hồ, gần 11h30 trưa rồi. Đang định đứng lên gọi đồng nghiệp đi ăn thì trưởng phòng gọi cô vào phòng riêng nói chuyện. Sau 15 phút, cô thẫn thờ bước ra. Công ty giảm biên chế và cô bị sa thải với lý do không có bằng đại học. Một cô gái ngót nghét 30 tuổi đầu và làm việc ở đây được gần 10 năm lại bị sa thải với lý lo không bằng đại học. Cô quay ra bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ bừa bộn mà muốn ném hết đi cho hả giận. Một cô bạn đồng nghiệp quay sang cô hỏi trưa nay ăn gì. Tầm này còn ăn uống gì nữa. Nhịn đi để sau này còn có tiền mà trang trải cuộc sống thất nghiệp.

Cô mệt mỏi dọn đống đồ vào hộp rồi rời khỏi công ty. Quay đầu lại nhìn lần cuối, công ty này cũng chả có tý kỉ niệm gì sâu sắc với cô nhưng nó là cái cần kiếm cơm duy nhất từ khi cô tốt nghiệp cấp Ba tới giờ.

Rút điện thoại gọi cho Minh Khôi. Cô hy vọng anh sẽ nghe máy và dành chút thời gian an ủi cô. Nhưng cái cô nhận được chỉ là những cái tút tút. Có lẽ anh đang bận công việc.

Trở về căn hộ nơi cô với anh đang sống, nhà cửa bừa bộn khiến cô càng thêm mệt mỏi. Bạch Vân quyết định sẽ ngủ một giấc rồi mới dậy dọn dẹp nhà cửa. Vừa nằm xuống cô lại càng thêm nghĩ ngợi về chuyện bị đuổi việc. Cô và anh chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn mà bỗng dưng lại thất nghiệp, vậy có hơi không xứng không nhỉ.

Bạch Vân và Minh Khôi quen nhau từ 5 năm trước, ở chỗ làm của cô. Khi ấy công ty của anh mới thành lập nên cần quảng cáo, truyền thông. Vừa hay cô lại nhận được dự án công ty anh. Cả hai yêu nhau được 4 năm thì dọn về sống chung. Khoảng thời gian sống thử ấy, cô thấy anh là người hơi bừa bộn nhưng có lẽ do quá bận rộn với công việc. Cô vừa đi làm, vừa nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Trong mắt cô, Minh Khôi dành thời gian tuyệt đối cho công việc mới là tuyệt nhất, có thể sẽ lo đầy đủ cho cuộc sống của cả hai sau này.

Suy nghĩ một hồi thì Bạch Vân ngủ thiếp đi, lúc mở mắt đã là 5h chiều. Cô vội vàng nở máy ra gọi cho Minh Khôi, cô muốn tối nay cả hai ra ăn ngoài.

- Anh đang làm gì thế?

- Đang bận việc thôi, em gọi có gì không?

- Em định tối nay chúng mình sẽ ăn ngoài, anh thấy ổn không? Em có nhiều chuyện muốn kể anh nghe lắm!

- Ừ, anh thế nào cũng được, em đặt nhà hàng đi nhé, tối nay anh cũng có chuyện muốn nói với em.

Nói rồi Minh Khôi tắt máy. Bạch Vân cảm thấy hoài nghi không biết chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại được. Cô đang tưởng tượng nếu tối nay anh cầu hôn cô thì phải làm sao? Cô không thể kết hôn mà chỉ để anh nuôi mình được. Con gái là phải độc lập kinh tế.

Nhưng nghĩ đến viễn cảnh được cầu hôn thì thật tuyệt với, cô không thể bình tĩnh được. Mở tủ quần áo và chọn ra một bộ đồ đẹp nhất, kèm với đôi giày cao gót anh tặng cô dịp đầu năm và chiếc túi xách mà cô bỏ gần 1 tháng lương để mua nó. Cô đặt một nhà hàng sang trọng gần trung tâm thành phố, đặc biệt đặt ở tầng cao để tăng thêm sự lãng mạn.

7h tối, anh bảo không vòng về đón cô được nên bảo cô tự đi. Khi đến nơi, cô đã thấy anh ngồi ở đó rồi, vẫn đẹp trai và bảnh bao như mọi ngày.

Cả hai cùng gọi món, Bạch Vân cảm thấy đang lúc vui vẻ như này thì không nên nói chuyện cô bị sa thải. Cô hỏi anh muốn nói với mình chuyện gì. Anh nói rằng để khi bữa ăn kết thúc. Bạch Vân đang tưởng tượng đến viễn cảnh khi bữa ăn kết thúc, người phục vụ mang hoa ra, anh đón lấy bó hoa rồi quỳ xuống, lấy chiếc nhẫn cưới chuẩn bị sẵn trong túi áo ngực từ lâu. Cả bữa ăn anh đều im lặng. Cô nghĩ rằng do anh quá căng thẳng nên mới vậy.

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô nghĩ rằng chỉ cần đến khoảnh khắc anh đưa chiếc nhẫn cưới, cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Minh Khôi bình thản lau miệng rồi ngẩng lên nhìn cô. Anh hỏi cô có việc gì muốn nói. Cô ậm ừ đôi chút rồi bảo anh nói chuyện của mình trước. Nhưng anh cứ đòi nghe chuyện của cô trước. Cô bèn nói ra việc bản thân bị sa thải, vừa nói vừa lo sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến không khí lãng mạn của hai người. Sau khi nghe cô nói chuyện, anh nhìn cô hồi lâu rồi đáp:

- Anh sẽ xin việc cho em ở chỗ làm của bạn anh, lương không cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống.

- Em sẽ tự đi tìm việc, sẽ không dựa dẫm vào anh...

- Anh chưa nói xong- Khôi ngắt lời cô rồi nói tiếp – Chúng ta chia tay nhé, còn về công việc anh giúp em lần cuối, cũng coi như tình nghĩa chúng ta yêu nhau được 5 năm.

Bạch Vân nghe như sét đánh ngang tai, cô cứ hy vọng là mình đang nghe nhầm. Anh nói gì cơ? Chia tay?

- Anh nói gì vậy? Chia tay á? Tại sao?

Trước một loạt những câu hỏi dồn dập, Khôi vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh, nhanh chóng đứng dậy:

- Sau này đừng liên lạc gì cho anh nữa nhé, à bữa ăn này anh thanh toán coi như bữa cuối ngồi ăn cùng nhau. Còn nữa, về công việc...

Chưa kịp để anh nói xong, Bạch Vân đứng dậy:

- ANH IM ĐI!!!!

Tất cả mọi người ở phòng ăn đều quay lại nhìn. Minh Khôi khẽ liếc mắt ra sau rồi chép miệng lắc đầu một cái, anh bước đi thẳng ra thang máy. Bạch Vân ngồi phịch xuống ghế, cô vẫn chưa thoát khỏi cú sốc này. Càng nghĩ càng thấy bực bội, cô mở máy xóa hết liên lạc của anh. Một chị nhân viên tiến lại bàn của cô, hỏi:

- Chị có cần giúp gì không ạ?

Vân nhìn chị nhân viên một cái rồi đứng dậy ra về. Cảm giác như cả căn phòng đều đang khinh thường cô vậy. Đi ra đến cửa thang máy, bỗng đôi giày cao gót của cô bị kẹt vào ngưỡng cửa, rút mãi không ra. Ánh nhìn của những người trong tầng đều đổ dồn vào cô, một loạt những hành động dẫn đến không khí ngượng nghịu. Cô có cảm giác như ánh nhìn của tất cả mọi người đang xuyên thủng qua lưng cô vậy. Cô tức mình, bỏ luôn đôi giày cao gót ở cửa, dù sao nó cũng chả có giá trị nào nữa rồi.

Cô bước đi bằng chân trần, đi bộ 8 tầng xuống bên dưới. Xuống tầng dưới cùng lại là những ánh nhìn kì lạ của mọi người. Cô cảm thấy ngày hôm nay của mình chính là ngày đen đủi nhất trong năm. Vừa mất việc, lại vừa mất đi người mà cô xác định sẽ lấy làm chồng, người mà cả năm năm thanh xuân của cô đều đổ dồn vào đó. Nền đất không quá lạnh hay do chân cô đã chả còn cảm giác gì nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro