Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tú Tú, trong tuần này con có thể về nhà được không?
-Ba có việc gì sao?
-Ta có việc rất quan trọng cần con giúp.
-Phải lập tức quay về sao?
-Phải lập tức quay về.
-Vâng, ngày mai con sẽ về.

*Biệt thự Trương gia*

-Ba à sao ba có thể bắt con đứng ngoài nắng này đợi chị ta cơ chứ.
-Con im miệng, chỉ có nó mới giúp con được thôi.
-Chúng ta cần gì nhờ vả chị ta, chị ta cũng ăn bám nhà mình suốt mười bảy năm cơ mà.
-Hảo Thanh, nói đúng đó việc gì chúng ta phải đi nhờ vả con bé đó.
-Được rồi.
Một cô gái với mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ ngang vai bước từ chiếc xe taxi xuống đi thẳng vào nhà họ Trương. Cô có gương mặt thanh thuần, dịu dàng nhưng lại mang nét quyến rũ, sắc sảo,  trưởng thành của một người phụ nữ, cô mặc chiếc váy màu trắng càng tạo nên vẻ trong sáng của cô. Vừa vào đến sân ông quản gia chạy ngay lại xách vali giúp cô vừa hỏi han vừa cười đùa.
-Tiểu thư, cô về rồi. Tôi nhớ cô lắm đấy.
-Tôi cũng nhớ ông nữa. Ông dạo này khoẻ không?
-Tôi vẫn khoẻ, tiểu thư đi học trên thành phố phải biết tự chăm sóc mình, tôi thấy tiểu thư gầy đi rồi.
-Tôi không sao.
Cô nở nụ cười với ông quản gia, nụ cười hạnh phúc của cô rất đẹp như một bông hoa đang hé nở. Cô đi đến cửa nhà thì thấy tất cả mọi người trong nhà đang đứng chờ cô ở ngoài, nhìn thấy vậy cô có cảm giác ấm lòng, hạnh phúc lạ thường. Cô cảm nhận được tình cảm gia đình trong khung cảnh ấy, ba năm cô làm trên thành phố không thường xuyên về nhà được, mỗi khi về mẹ và em gái cô lạnh nhạt và đối xử rất tệ với cô. Nhưng hôm nay họ lại cùng ba cô đứng ở cửa đợi cô về, cô cảm động gần như nước mắt trào ra.
-Ồ chị cảm động sao?
-Cảm ơn em và mẹ ở đây đợi chị.
-Ha, cảm động thì nên đền đáp tôi chứ nhể? Phải không mẹ?
-Đúng vậy.
-Thôi mọi người vào nhà đi nào.
-Ba, Hảo Thanh và mẹ nói vậy là có ý gì?
-Đi vào nhà đã rồi nói.
-Ông nói luôn cho con gái yêu của ông biết đi chứ, cần gì phải dài dòng.
-Ba nói cho chị ta biết luôn đi để giải quyết.
-Hảo Thanh, ý em là gì?
-Chị hỏi ba kìa hỏi gì tôi.
-Ba...
-Tú Tú con có thể giúp em con một việc được không?
-Ba nói đi.
-Tuần sau con kết hôn thay nó nhé!
-Tuần sau sao, tại sao con lại phải kết hôn.
-Chị ăn bám cái nhà này mười bảy năm rồi giờ là lúc chị chả ơn đấy.
-Nhưng đây là đám cưới của em mà.
-Tôi nhường cho chị đó. Tôi còn đang có sự nghiệp của tôi mà.
-Vậy còn chị thì sao? Chả nhẽ chị không cần sao?
-Nhà người ta giàu có lắm đó, chị về làm dâu thì cần gì lo ăn lo mặc. Chị không thấy tôi tốt với chị như vậy sao?
-Nhưng...chị chưa muốn kết hôn mà.
-Chị đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu, chỉ cần chị đồng ý là coi như chị chả hết nợ cho nhà Trương gia chúng tôi.
-Ba...ba đồng ý làm vậy với con sao?
-Chị chỉ là con nuôi thôi, chị quên rồi sao.
Cô ngồi sụp xuống đất, từng giọt nước mắt nhỏ xuống, cô tự trách mình tại sao lại quên mất điều quan trọng như vậy. Khi mang cô từ trại trẻ mồ côi là lúc đó mẹ cô chưa có con, nhận nuôi cô được hai năm sau thì mẹ cô sinh ra Hảo Thanh cũng là em gái cô. Từ khi Hảo Thanh được sinh ra mọi điều tốt đẹp đều từ cô mà chuyển sang cho em gái cô, nhưng cô vẫn được cho ăn học đến hết đại học. Cô nghĩ giờ là lúc nên trả ơn cho họ rồi và cô cũng không muốn mắc nợ ai thêm nữa.
-Được, con đồng ý. Khi con thực hiện xong thì coi như chúng ta không còn nợ lần gì nữa.
-Được thôi, tôi cũng mong chị nhanh chóng sớm rời khỏi Trương gia.
Cô nghe những người hầu trong nhà nói người mà cô sắp phải kết hôn là một ông già xấu xí, có khi lại là một người tâm thần không rõ đúng sai hay không hiểu chuyện, họ nói cô gả vào đó là chỉ thiệt chứ không tốt đẹp gì.

*Ngày cử hành hôn lễ*

Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng rất đẹp, chiếc váy cưới được đính mấy trăm viên kim cương và ngọc trai xung quanh. Đoạn eo của chiếc váy có bông hoa hồng được gắn bằng kim cương lấp lánh, chiếc váy cưới như được làm chỉ giành riêng cho cô. Có lẽ hôm nay cô chính là cô dâu đẹp nhất, lộng lẫy nhất và cũng là cô dâu buồn nhất, đáng thương nhất. Khi lễ cưới diễn ra lại chỉ có một mình cô tham gia, một đám cưới chỉ có cô dâu mà không có chú rể, đến khi xong buổi lễ người đến rước dâu cũng chỉ là những người làm trong nhà họ hoặc là những người vệ sĩ được phái đi theo. Cô vừa về đến nhà của người mà cô kết hôn thì cô bàng hoàng khi bước xuống xe, cô cảm thấy ngôi biệt thự này rất giống với một ngôi biệt thự của một người bạn thời xưa của cô.  Người đó chính là người mà cô yêu rất nhiều, chính là người mà cô có lỗi nhiều nhất. Khi xưa chính cô theo đuổi người ta rồi hai người như một cặp trời sinh khi bên cạnh nhau, rồi có một ngày chính cô lại là người đá người ấy đi, chính cô lại là người phản bội trước. Cô nghĩ chắc chỉ trùng hợp thôi chứ không thể nào là người ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro