C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai xuất hiện trước mặt tôi, trên tay cầm chiếc bánh khoai tây bọc phô mai liền đưa cho tôi, tôi lúc bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ấy, quả thực rất đẹp trai.
Anh ấy hỏi tôi: - Không sao chứ? Trông thất thần vậy, có cần xuống phòng y tế không?
Tôi khẽ lắc đầu.
Anh ấy đưa tôi cái bánh rồi rời đi, dù không quen biết nhưng đối với tôi lúc bấy giờ, hành động đó thật dịu dàng và có ý nghĩa. Đó là sự quan tâm tuy nhỏ nhưng là lần đầu tiên mà tôi nhận được từ khi bước chân vào cấp ba.
Mấy tuần sau đó, tôi biết được anh ấy tên là Hải Phong, hơn tôi 1 tuổi, tôi còn biết được rằng thành tích học tập của Hải Phong rất tốt, điểm kiểm tra luôn được điểm giỏi, điều này khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ. Lúc ấy, tôi chỉ cho rằng sự chú ý của tôi đối với anh ấy chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ người giỏi, chỉ vậy thôi.
Sau lần ấy, tôi chẳng có cơ hội nào để tiếp cận với anh ta, mỗi ngày chỉ biết len lén nhìn trộm, quan sát xem anh ta đang làm gì, tất cả chỉ vì... Cái bánh khoai tây bọc phô mai đầu tiên của cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi.

Cuộc sống gia đình tôi từ sau cái ngày ba dẫn nhân tình về nhà thật ngột ngạt. Mẹ tôi khi đã chấp nhận một sự thật rằng ba đã thay đổi rồi thì lập tức dọn tới một căn hộ cho thuê, tôi chọn sống cùng mẹ vì tôi không bao giờ chấp nhận người đàn ông tệ bạc đã ruồng rẫy mẹ con tôi. Tôi biết, mẹ vẫn chẳng thể chấp nhận được hoàn toàn sự chia ly này đâu, chỉ là mẹ tôi mạnh mẽ quá rồi, bà không muốn tôi phải lo nghĩ thêm nữa.
Người đàn ông của hiện tại đã bỏ rơi hai mẹ con tôi, trong quá khứ lại là một người chồng và người cha rất tốt. Ông ấy đã từng rất yêu mẹ tôi, hay quan tâm và rất ân cần. Đối với tôi thì là một người cha hết mực yêu thương và chiều chuộng con gái.
Ông ấy đã từng rất lo lắng chỉ vì mẹ tôi không đi tất vào những ngày đông giá rét, lo lắng vì mẹ tôi phải thức khuya để soạn bản thảo,...
Ông ấy ôm mẹ tôi mỗi khi mẹ cảm thấy mệt mỏi và ngược lại.
Ông ấy cũng đã từng giống như bao người cha khác, để tôi ngồi lên cổ và ca hát, để tôi ngồi trên lưng giả vờ cưỡi ngựa, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Và cũng là người dạy tôi trở thành một cô bé tốt bụng nhưng không dễ bắt nạt, thế nhưng, ông ta lại không dạy tôi phải làm thế nào khi bị ba bỏ rơi...
Trong trí nhớ nhỏ bé non nớt của tôi lại chẳng thể quên được hình ảnh người cha dịu dàng ngày ngày chăm sóc và thương yêu hai mẹ con tôi. Có phải tôi đã quá chìm đắm vào quá khứ không, nhưng quên đi tôi lại chẳng nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro