Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h In London
Nói chuyện với Jangmi xong tôi biết chắc người bạn tri kỉ của tôi không ổn chút nào tôi chỉ muốn bay về Hàn ngay và an ủi Jangmi thôi, trở lại với thực tại tôi ở trong khách sạn mãi chẳng ra ngoài được vì dự báo thời tiết đang báo liên tục tình trạng hiện đang rất tệ tôi sẽ phải ở lại đây 1 tuần, tôi gọi cho chị JiJuk tiếng chuông reo 3 lần cuối cùng chị ấy cũng nhấc máy
- Jungsêô, Unie à
- Gì đó ?
- Em đang mắc kẹt ở London đó
- Sao thế ?
- Em vừa bay đến London thì nhận được tin sẽ có bão tuyết, em đã phải Delay chuyến bay đến Đài Loan đó
- Thế khi nào thì về nhà ?
- Em ở lại đây một tuần, sau đó bay sang Đài Loan 2 ngày rồi về
- Cẩn thận đó, đừng ra ngoài
- Unie đang ở công ty à
- Chưa, đang chuẩn bị
- Ờ đúng rồi ha, ở Hàn bây giờ là 6h mà
- Thôi chị đi làm đây muộn mất rồi
- Unie lúc nào cũng vội như vậy, chỉ mới 6 giờ thôi mà, thôi tạm biệt
- Bye
Tắt điện thoại tôi đi lấy mặt nạ có đem từ Hàn sang để trong tủ lạnh ra đắp xem Tivi 1 lúc tôi gỡ mặt nạ ra làm vệ sinh cá nhân sau đó đi ngủ, trận bão tuyết đã đến không khí bắt đầu lạnh cóng tôi đi đến mở máy sưởi lên rồi đi ngủ, sáng hôm sau chị WonJi sang gõ cửa phòng rủ tôi xuống nhà hàng ăn sáng cơn bão tuyết đến sáng cũng đã dịu hơn không khí đã ấm một chút, trở về phòng chẳng còn cách nào khác tôi lướt điện thoại, xem phim cũng hết một ngày
Ngày thứ hai 7h In London
Cuộn mình trong chăn nghe tiếng tỷ gọi tôi cũng nói lớn tiếng đáp lại sau đó làm vệ sinh thật nhanh rồi xuống nhà hàng với chị ăn sáng rồi tôi trở về phòng mình, đang loay hoay bỏ đống đồ vào máy giặt điện thoại tôi reng lên là Dany gọi
- Jungsêô, Ami
- À nhon Dany, có chuyện gì thế ?
- Không có chuyện gì đâu, tớ muốn gọi hỏi thăm cậu có ổn không thôi
- Tớ ổn mà, tớ chỉ ở trong khách sạn thôi chẳng được ra ngoài
- Thôi cậu chịu chán một chút đi, ra ngoài nguy hiểm lắm
- Ở bên Hàn cũng đang mùa đông đấy, cậu cẩn thận kẻo cảm lạnh đó nhé
- Tớ biết rồi, lo cho cậu đi tớ lo cho cậu chết mất
- Tớ không sao đâu mà đừng lo cho tớ, lo cho Jangmi ấy
- Jangmi làm sao hả?
- Cậu ấy vừa thất tình đó
- Thất tình cậu ấy thích ai rồi hả ?
- Ừm, tại vì Dany cậu ấy đã có người thích rồi người đó không phải Jangmi của chúng ta
- Oh thì ra là vậy, thì ra 4 người bạn thân chúng ta đã có 2 người đi tìm tình yêu rồi, bạn thân cũng thích nhau đó thôi
- Tớ cũng khá bất ngờ đó, Dany đẹp trai của tớ chắc chắn sẽ có rất nhiều cô công tố viên để ý rồi chứ gì ?
- Nhưng tớ chỉ chờ mỗi một người thôi
- Ai thế ? ai mà may mắn thế
- Từ từ tớ sẽ cho cậu biết nhé
- Xí, không thèm hỏi nữa
- Tớ bận rồi gọi cậu sau nhé
- Bye
Tắt điện thoại tôi tiếp tục với đống đồ cho hết vào máy giặc tôi trở lại với chiếc giường xa lạ dần trở bên quen thuộc lướt điện thoại xoay tới rồi xoay lui lướt xem tin tức về Bangtan, mỗi ngày đều như thế nó đã trở nên không thể thiếu trong một ngày của tôi, đến lúc tôi lấy đồ khi nãy bỏ vào máy đã được giặt sấy, phủ vài cái tôi xếp cho vào tủ đã 5h chiều đến giờ ăn tôi, tôi được các tỷ gọi sang phòng chơi chị WonJi, Suri, Jessi và Tae Ran các chị đã chờ sẵn tôi đến đã có sẵn đồ ăn và vài chai rựu tôi lễ phép ngồi xuống lấy 2 tay rựu rót vào ly cho các tỷ, rôm rả được 1 lúc thì đã rơi vào bầu không khí tâm sự chuyện vui cũng có chuyện buồn cũng có, một buổi tối có thể chút hết bầu tâm sự trong lòng hết 1 chai rựu rồi hết 2 chai rồi 3 chai dần dần đã say mềm từ khi nào không hay
Ngày thứ ba 7h In London
Sáng hôm sau 4 người đều nằm trên một chiếc giường của tỷ WonJi, tôi tỉnh giấc đầu tiên vì hôm qua tôi có lẽ là người uống ít nhất cùng với ánh nắng chiếu vào phòng nhìn sang các chị vẫn ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức họ tôi bước nhẹ mở cánh cửa rồi trở về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi trở lại phòng chị WonJi dọn hết đống chiến trường hôm sau do cơn say để lại kéo chiếc rèm cửa lại không cho ánh nắng lọt vào phòng để các tỷ ngủ thoải mái hơn tôi trở về phòng, như mọi khi leo lên chiếc giường lướt điện thoại xem tin tức của Bangtan không khí hôm nay của London rất lạnh nhiệt độ đã giảm xuống mức âm °C cuộn mình trong chăn xem phim rồi lại đọc báo lướt Fb rồi tôi ngủ lúc nào không hay
14h In London
Tôi tỉnh giấc bởi một cuộc gọi từ trưởng khoan bảo tôi hãy kêu hết tất cả thành viên xuống sảnh họp gấp, tôi sang từng phòng của các tỷ gõ cửa rồi cùng các tỷ xuống buổi họp đã đủ thành viên trưởng khoan bắt đầu nói
- Tôi vừa nhận được thông báo mới tại sân bay trận bão tuyết vừa rồi đã hết, không đến mức dự định 1 tuần như thông báo trước đó nó chỉ diễn ra 3 ngày thôi nên có vẻ chúng ta ngày mốt sẽ bay về Hàn Quốc 2 ngày sau đó sẽ bay Đài Loan
- Vậy thì tốt quá ạ ( tôi vui mừng nói )
- Nếu không có ý kiến gì nữa chúng ta kết thúc buổi họp
Tôi trở về phòng vui vẻ lấy hết đồ trong tủ xếp vào Vali rồi chuẩn bị đồ ngày mai sẽ ra ngoài ngắm nhìn London, 17h tôi xuống nhà hàng ăn tối cùng với các tỷ rồi trở về phòng tôi nằm lên giường hạnh phúc lướt điện thoại một lúc xem vài tập phim cũng đã tối nhìn bầu trời hoàng hôn của London sang chiếc cửa kính đã rất đẹp rất cuốn hút nếu có thể ra ngoài hít thở bầu không khí vừa nhìn hoàng hôn sẽ đẹp đến mê hồn, tôi ngủ thiếp đi ánh nắng mùa đông London chiếu vào mặt làm tôi tỉnh giấc cảm thấy ngày hôm nay mình được tự do rồi làm vệ sinh cá nhân thay đồ sau đó ra ngoài ăn sáng, bữa sáng đầu tiên ở London mà tôi không phải dùng ở khách sạn đến khu trung tâm mua sắm ít đồ, rồi đến quán coffee uống 1 ly cà phê nóng làm ấm cơ thể cho mùa đông lạnh ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn ở London thực sự đẹp đến não lòng rồi tôi trở về khách sạn tẩy trang rồi xếp đồ mình vừa mua sắm được vào Vali rồi đi ngủ sáng hôm sau tôi bay trở về Hàn Quốc lúc 17h chiều
8h In London
Tôi thức dậy chuẩn bị Vali và đồ dùng cần thiết trở về, sửa soạn một tí cũng đến lúc phải đến sân bay họp, theo thói quen tôi uống một ly cà phê sau đó đến phòng họp, cuộc họp diễn ra 7 tiếng rồi cũng đến giờ lên máy bay tôi trở về với khoan thường đón khách lên máy bay trở về Hàn Quốc, về đến sân bay Hàn Quốc
13h In Korea
Tôi gọi cho Dany vì cậu ấy bảo rất lo lắng cho tôi nên tôi muốn gọi cho cậu ấy đầu tiên để cậu ấy sẽ không lo lắng nữa, tiếng chuông reo được 2 tiếng Dany bắt máy
- À nhon Dany à, tớ đã về đến nhà rồi đây
- Thật á, hôm trước cậu còn bảo sẽ 1 tuần mà
- Vì trận bão tuyết chỉ diễn ra 3 ngày thôi nên bạn cậu được thả về sớm đây
- Cậu về đến nơi an toàn toàn là tốt rồi, nghĩ ngơi đi nhé
- Tớ biết rồi, gọi cậu cậu sau nhé tớ gọi cho Jangmi 1 lát
- Tạm biệt
cúp máy Dany tôi gọi cho Jangmi
- Jungsêô Jangmi à
- Sao thế Ami ?
- Tớ về nhà rồi đây, còn được nghĩ 2 ngày nữa qua nhà chơi với tớ không ?
- Vậy 18h đi làm về tớ sẽ đến nhà cậu ở nhờ 2 ngày đó nhé
- Yeah, tớ đợi đó nhé có muốn tớ đi rước cậu không ?
- Uhm tớ chờ cậu.
- Tớ sẽ đến sớm thôi bye
- Tạm biệt
Cúp máy Jangmi, tôi dọn dẹp lại phòng thấy Album lần trước đi Fansign về vẫn còn trong tủ lấy ra tôi xem lại chữ kí của từng người lật đến trang cuối thì tôi thấy 1 số điện thoại tôi nghĩ mình đã lấy nhầm album của ai, tôi bấm gọi số điện thoại ấy tiếng chuông reo 3 lần rồi bắt máy

- Jungsêô, xin lỗi có phải tớ đã cầm nhầm album của cậu không?
- Không có đâu, em đã cầm đúng rồi đó
- Xin lỗi là ai đó, sao lại ghi số điện thoại lên album của tôi
- Là tôi cố tình ghi đó
- Yah! sao cậu lại phá tôi vậy
- Anh là....
- Hả
- Anh là Jimin đây
- Jimin oppa ???
- Anh chờ em gọi khá lâu đó
- Sao lại chờ em gọi
- Người ta đã có tình để số điện thoại cho em, em cũng không gọi lại lạnh lùng quá đi mất
- Anh đang nói chuyện với em đó hả ?
- Em có muốn hẹn hò cùng với anh không?
- Dạ ? dạ....muốn
- Từ lúc ở máy bay, Concrept và ở cửa hàng rựu em đã chiếm mọi ánh nhìn của anh rồi
- Là thật á ?
- Là thật đó khi nào rãnh ra ngoài cùng anh nhé
- Nae
- Anh có chút việc, gọi em sau nhé
- Nae tạm biệt
Tôi đưa tay lên vả nhẹ vào mặt một cái là thật rồi, đúng như lời Dany nói tôi đã lọt vào mắt xanh của Jimin rồi sao? tôi đi làm rất ít khi sử dụng đến xe nên cứ để ở nhà mãi, nó là 1 chiếc Huyndai 4 chỗ màu đen chạy đến công ty của Jangmi cũng 2 tiếng đến nơi đã thấy Jangmi đứng chờ tôi, tôi giơ tay lên cho Jangmi thấy Jangmi lên tôi quay ngược xe chạy về
- Cậu chờ tớ lâu không ?
- Tớ vừa ra thôi
- Công việc cậu dạo này có áp lực không đó ?
- Tớ chả có ý tưởng gì cho nhân vật mới hết
- Từ từ sẽ có mà
- Cậu trở về London có gặp trắc trở gì không ?
- Không có tớ còn về sớm hơn nữa nè
- Vậy tốt rồi, JiJuk unie đi làm về chưa
- Giờ này chắc chị ấy cũng về nhà rồi
- Lâu rồi tớ chưa gặp chị ấy, có vẻ Unie ấy bận lắm
- Uhm chị ấy dạo này bận rộn lắm
- Chị ấy làm thư kí giám đốc, có khi nào sẽ đáng yêu như phim " Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon " không nhỉ haha
- Chị ấy khi thì dịu dàng khi thì cứng ngắt chả biết nữa
- Tớ thấy Unie rất đáng yêu mà
- Uhm, cậu còn buồn chuyện hôm trước không đó ?
- Chuyện của Samuel á ?
- Uhm
- Không thì tớ nói dối, vẫn còn rất buồn đây
- Có muốn đi uống tí không ?, mai cũng là chủ nhật
- Đi thôi
- Let's go
Về đến nhà, chạy xe vào nhà chúng tôi vô nhà xem unie đã về chưa rủ chị ấy đi cùng, vào nhà thấy chị ấy đang cởi giày cất lên kệ
- Ànhon Unie à, lâu rồi không gặp unie
- Ànhon lâu rồi không gặp em, vẫn khỏe chứ ?
- Nae em khỏe ạ, em ở đây 2 ngày chơi cùng Ami được không ạ ?
- Con bé này nói như xa lạ lắm vậy, em muốn ở bao nhiêu lâu cũng được hết đó
- Unie à, em và Jangmi ra ngoài uống một tí unie đi cùng bọn em chứ ?
- Thôi chị nhiều việc lắm, hai đứa đi về sớm nhé nhớ cầm chìa khóa theo
- Nae
8h30 Tôi và Jangmi đi đến quán Soju kêu một ít lòng nướng 4 chai soju, hai đứa cũng đã đói ăn một ít lòng nướng rồi uống, tôi lấy Soju rót vào ly của tôi và Jangmi sau bao nhiêu câu chuyện đã hết 3 chai Soju tôi lại rót thêm chai thứ 4 nhưng đến chai này rót không vững nữa rồi, Jangmi nói
- Híc tớ đã thích cậu ấy được 4 năm đó híc, giờ cậu ấy đã có người thích rồi người đó không phải tớ, ai lại may mắn thế chứ híc
- Cậu ấy đúng là không biết nhìn mà
- Cậu đừng nói vậy mà híc, người mà cậu ấy thích chắc chắn là xinh hơn tớ rất nhiều
- Chắc là mấy chị Idol cả đấy
- Mấy chị đó xinh quá mà híc
Tôi và Jangmi đều đã say mèm, đứng lên tính tiền thì hoa hết cả mắt còn Jangmi đã gụp mặt xuống bàn ngủ mất tiêu chẳng còn cách nào để 2 đứa có thể tự về, tôi bấm số gọi cho chị JiJuk nhưng lại gọi nhầm cho Dany
- Unie à, đến giúp bọn em với
- Hả? là tớ Dany mà
- Là Dany hả ? xin lỗi nhé tớ gọi nhầm
- Cậu bị sao thế, đang say đúng không ?
- Tớ vừa đi uống một ít với Jangmi
- Cậu đang ở đâu đó ? tớ đến đón cậu
- Tớ đang ở quán Soju gần sông Hàn
- Chờ tớ một tí, tớ đến đón 2 cậu
Một lát thì Dany cũng đã đến, cậu ấy đến tính tiền rồi cổng Jangmi ra ngoài xe trước để Jangmi nằm ở ghế sau, tôi cũng đi ra khỏi quán nhưng bước đi khá loạn choạng, cậu ấy đưa Jangmi vào xe rồi quay trở lại đón tôi
- Cậu ổn không đó ?
- Tửu lượng của tớ rất ổn, không sao đâu
- Chúng ta về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro