Chương 1: Có em rồi anh không cần thêm ai nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Hiểu Tâm, một cô gái có chút ngốc nghếch, khá là vô vị luôn luôn chìm đắm trong các luận văn y học, tư duy lúc nào cũng chậm chạp nhất là trong truyện tình cảm.

Mùa đông năm ngoái, một bác sĩ ngoại khoa thần kinh  như tôi được cử sang nước ngoài học tập và công tác.
Lúc nhận được thông báo tôi hoang mang vô cùng. Con người tôi luôn không thích đi xa, quanh năm chỉ quanh đi quẩn lại ở nơi làm việc và nhà.

Lần đi xa nhất của tôi đó chính là lên Bắc Kinh học đại học, nhà tôi ở tận Hà Nam phải mắc 462 dặm mới đến được địa phận Bắc Kinh, phải nói lúc đi tôi vô cùng sợ hãi. Cảm giác một mình bước chân lên mảnh đất mới mẻ mà mình chưa bao giờ đến này vừa tốt lại vừa không tốt.

Tốt là vì mình đã trưởng thành, không tốt là vì lo sợ không biết sống ở thành phố này như thế nào.

Tan làm tôi trở về nhà, cả người u sầu bước lên tàu điện ngầm. Đã muộn lắm rồi, xung quanh tàu cũng trở nên vắng lặng.

Lần cử đi lần này tôi vốn dĩ cho rằng trưởng khoa sẽ tìm một bác sĩ có thành tích tốt trong khoa chứ không phải tôi, một bác sĩ với thành tích bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

Thay giày thành dép lê mang trong nhà, mùi thức ăn thơm ngát bay vào mũi, cái bụng của tôi lại bất đầu kêu rào rồi.

" Ay da đói chết em rồi!" Tôi bay đến bên người đàn ông đang mặc tạp dề có hình một con mèo trắng.

Cái tập dề biến thái này là một cặp, lần đi Nội Mông Cổ chơi năm ngoái tôi muốn mua một ít đồ đặc sản về cho bố mẹ với các chị em trong nhà.

Sau một hồi lượn quanh các chỗ lớn nhỏ trong siêu thị, tôi bước đến chỗ trưng bày dụng cụ nấu ăn, cặp tạp dề màu đỏ in hình chú mèo trắng này thành công lọt vào đôi mắt của tôi.Về sau, tôi chưa từng có cơ hội đeo nó lần nào, vì anh hoàn toàn chiếm dụng nhà bếp không cho tôi đặt chân tới dù chỉ là nửa bước.

Tôi thề tôi là người biết nấu ăn, chỉ là anh đã lo lắng dư thừa thôi!

" Tắm rửa thay đồ rồi vào ăn cơm, toàn mấy món em thích ăn đấy." Anh đang bận bịu bưng đồ ăn lên bàn không nhìn tôi nói.

Tôi nghe thấy lời anh nói nhưng vẫn lưu luyến không muốn buông, càng ôm chặt hơn, ngốc nghếch chiếm dụng lấy hương thơm trên cơ thể anh.

Anh cau mày," Toàn là dầu mỡ em hít cái gì, mau đi tắm nhanh nào thức ăn nguội hết bây giờ!"

Tôi nghe vậy cũng đành nuối tiếc buông tay nhảy xuống nền gạch.

Tắm rửa xong xuôi,  lếch từng bước chân đến bên bàn ăn ngồi xuống bên cạnh anh.

Có lẽ anh thấy tâm trạng tôi hôm nay không tốt nên đã lên tiếng hỏi:" Em sao vậy? Công việc không thuận lợi sao?"

Tôi lắc đầu,cúi gằm mặt xuống,cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm không ăn.

Anh thấy vậy càng thêm lo lắng:" Không tốt đến như vậy sao?"

Tôi ngước mặt lên nhìn anh:" Không phải là không tốt mà là tốt đến bất ngờ, em được cử đi nước ngoài bồi dưỡng chuyên ngành rồi!"

Anh đờ ra giây lát, tôi liền hiểu lầm anh không cho tôi đi vội vàng lên tiếng:" Có điều trưởng khoa biết em đã kết hôn nên rất tôn trọng quyết định của em. Nếu anh không muốn em sẽ không đi nữa!"

Anh quay đầu sang phía bên tôi, tay gắp đùi gà vào bát cơm tôi nói:" Em ngốc hả? Cơ hội tốt như vậy thì phải biết tận dụng có biết không, thường ngày em chăm chỉ như vậy chẳng phải vì muốn có thành tựu tốt trong ngành hay sao, chuyến đi lần này vừa hay em có thể học tập thêm nhiều kiến thức bổ ích cho chuyên ngành của em!"

Tôi gật đầu đồng ý," Đúng vậy là một cơ hội tốt. Nhưng em không muốn một mình đi qua nước ngoài, bình thường đều là đi với anh."

Anh biết tôi sợ hãi, buông đũa ôm tôi vào lòng:" Đừng sợ. Coi em kìa đã lớn từng này rồi còn không dám ra nước ngoài, mất mặt quá đi!"

Tôi hơi giận đánh vào ngực anh:" Anh thì hay rồi, năm nào cũng đi công tác nước ngoài."

Anh biết tôi giận rồi nên đã lên tiếng dỗ dành:" Anh xin lỗi. Nha đầu em đã trưởng thành rồi, không thể cứ phụ thuộc vào anh hết được, có những chuyện một mình em mới có thể làm được."

Tôi liền nảy ra một suy nghĩ," Hay là anh qua bên đấy với em đi..."

Anh lắc đầu:" Công ty còn nhiều việc như vậy, anh không xử lí thì lấy đâu ra tiền nuôi em,nuôi con."

" Anh chắc chắn em sẽ sinh con cho anh sao?"

Anh trừng mắt nhìn tôi:" Không sinh cho anh thì sinh cho ai! Mau ăn cơm!"

Lại nữa rồi lại nữa rồi, anh đi bán dấm luôn đi.

Nước tôi được cử qua học tập là Hàn quốc, đất nước có nền y học rất phát triển hiện nay nhất là về ngoại khoa thần kinh.

Tôi được trưởng khoa cho nghỉ vài hôm để tiện sắp xếp đồ đạc.

Suốt mấy ngày nay anh luôn dính chặt lấy tôi không buông, thu xếp hành lí cho tôi, căn dặn tôi phải giữ ấm cơ thể vì Hàn Quốc giờ đang rất lạnh, không được ăn thức ăn nhanh hay uống đồ có gas quá nhiều không tốt cho dạ dày, còn chuẩn bị thuốc cảm phòng trường hợp tôi không thích ứng được với thời tiết. Dặn dò tôi qua bên đấy phải chuyên tâm học hành, đừng để ý nam thần hay vị bác sĩ nào bên đấy nữa chứ.

Tôi thật hết nói nỗi với cái tính quái dị này của anh, quản thúc tôi chẳng khác gì quản thú cưng...

Anh là một chàng trai như vậy, bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng vô tâm nhưng trong lòng lại lo lắng cho tôi nhất, đều thay tôi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới yên tâm cho tôi đi.

Khoảnh khắc này tôi cảm thấy mình đã gả đúng người rồi.

Ở sân bay, lúc sắp lên máy bay. Tôi rốt cuộc không chịu được nữa quay người ra sau ôm chằm lấy người anh, khóc nức nở.

" Anh phải chú ý sức khỏe, đợi em về nha, à...không được' hồng hạnh vượt tường' đâu đấy. Để em phát hiện ra thì anh chết chắc!"

Anh nghe thấy những lời căn dặn của tôi thì phá lên cười:" Anh đâu phải kẻ ngốc, một mình em là đủ vất vả rồi còn phải nuôi thêm ai nữa!"

" Ý anh là sao? Chê em phiền phức đấy à?"Tôi giơ nanh vuốt lên chuẩn bị chém anh đến nơi.

Quả nhiên anh đầu hàng:" Được rồi, không trêu em nữa, máy bay sắp khởi hành rồi. Đi nhanh nào!"

Tôi gật đầu vẫy tay với anh rồi bước đi.

Từ đó chúng ta bắt đầu yêu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro