Chương 3: Bà Ấy Đã Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhược Hy không nghĩ nhiều,Nhược Hy một tức nàng đến bệnh viện chờ tin tức.Nàng ngồi đợi rất lâu.Bác hàng xóm nói với nàng:

-Bác:về đi,về lo đống lộn xôn đó đi,có tin tức gì ta sẽ báo.

-Nhược Hy:Cảm ơn bác nhưng đây là người thân duy nhất của cháu,cháu không thể cứ vậy mà đi được.Bác nên về đi,cháu làm phiền bác nhiều rồi 

Bác nhìn nàng và lặng lẽ đi về vì bác ấy biết nàng ấy đang rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc trước mặt người khác.Bác ấy nghĩ

-Bác(nghĩ):Một cô gái,không cha,không mẹ(đã mất),không có được sự yêu thương,cô ấy lại rất giỏi che giấu cảm xúc.

Trước cái bóng đi về ấy,đằng sau là một cô gái đang khóc.Cô ấy dù có mạnh mẽ đến đâu lại không khóc khi người thân duy nhất của mình chưa rõ tung tích.45 phút sau,bác sĩ đi ra,..........

-Bác sĩ:Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà vì mất máu của nhiều không qua khỏi

-Nhược Hy:Im lặng!.....

Một hồi im lặng ,nàng bước vào phòng bệnh lặng lẽ ngồi xuống.

Nhược Hy:Bà ơi!Bà sao vẫn chưa tỉnh vậy,con về nhà mua cháo cho bà nha.

-Bác sĩ: bà cô không rồi

Nhược Hy:ngươi nói linhntinh gì vậy,bà tôi đang ngủ mà

Bác sĩ(gào lên):BÀ ẤY ĐÃ MẤT RỒI,KHÔNG CÒN NỮA

Cô ấy bừng tỉnh lắp bắt nói,...

Hết chương rồi!cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro