Chương 2: Hình như có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đôi mắt trong veo của Jungkook nhìn vào khuôn mặt của Taehyung , mọi thứ như dừng lại trước khoảnh khắc này, Taehyung cũng nhận thấy Jungkook đang nhìn mình nên nhanh chóng lấy thùng sữa đưa cho cậu.

"Này , làm gì đơ ra thế?"_ Taehyung khoanh tay nghiêng đầu hỏi

" À....à không có gì , không sao hết hihi"_má Jungkook rạng hồng phớt 

"Vậy thì ra kia tôi tính tiền cho , giờ này cũng muộn rồi đấy"_Taehyung nhìn lên đồng hồ trên tường rồi bê thùng sữa của Kook ra quầy thu ngân.Jungkook lon ton đi theo Taehyung, vừa đi vừa suy nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy .Taehyung rất thơm , còn đẹp trai nữa , đẹp mọi thứ từ mắt môi mũi miệng ' ghen tị quá ' . Khoan đã , cậu đang nghĩ cái gì vậy? không được

"Lại đây tính tiền đi này, thỏ ngốc"_ Taehyung lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Jungkook

"Tớ không phải thỏ , tớ cũng không ngốc"_Jungkook bất mãn bĩu môi khoanh tay 

"Rồi rồi , không ngốc , của cậu hết 10k won"_Taehyung đưa hóa đơn và thùng sữa bịch kẹo cho cậu

Sau khi Jungkook thanh toán xong và ra về, Taehyung mới bắt đầu suy nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy.Đôi mắt Jungkook rất đẹp, môi hồng chúm chím rất đáng yêu , nhưng liệu có ổn không nhỉ? Taehyung nghĩ rằng cảm xúc của mình càng lúc càng khác biệt đối với Jungkook.Lúc này,Mian một nhân viên thay ca cho anh đã đến tiếp nhận ca làm của mình

" Taehyung à , hết ca làm rồi , sao bần thần thế ốm à"_Mian quơ tay qua lại trước mặt anh

"Chị ạ? dạ em không sao chị đừng lo nhờ chị thay ca giúp em nhé"_Taehyung vừa nói vừa tháo tạp dề ra đưa cho Mian

"À phải rồi , chị nghe nói là làm hết ngày mai nhân viên được nghỉ tạm thời đấy"_Mian vừa buộc tạp dề vừa nói

"Tại sao vậy ạ? Không phải là hết tháng sau " 

"Do phải bảo trì lại quán sớm nên Hunk phải đóng cửa còn đi gặp chủ thầu nữa, haizz"

"Chắc là sẽ nghỉ tầm 3 tuần thôi mà chị"_Taehyung đã sửa soạn xong để ra về

"Tháng này chị ăn mì tôm đó em ơi , chắc phải gọi anh ấy mai đưa lương thôi"

"Xin phép chị em về đây"

Bước một mình dưới ánh đèn đường vàng, Taehyung bắt đầu suy nghĩ về những thứ đã xảy ra , gia đình bỏ anh cho bà nuôi,người cha xem như đã hết trông cậy , người bà của anh không những bỏ mà còn nuôi dưỡng anh rất tốt , và anh gặp được Jungkook trong một lần bán bánh phụ bà , một cậu nhóc trắng trắng, cặp má phúng phính rất đáng yêu , biết được Taehyung cùng học chung trường với mình , ngày nào Jungkook cũng ra xe bánh với Taehyung rồi đi học chung

"Taehyung à"_Đang suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo vang lên

"Jungkook? sao giờ cậu còn ở ngoài đường thế"_Taehyung đưa tay cầm thùng sữa giùm Jungkook

Mắt Jungkook tự nhiên ngập nước , môi bĩu ra có vẻ không hài lòng. Taehyung nhìn thấy lại bối rối hoảng loạn chút 

"Jungkook à cậu sao vậy?"

"Hức....tớ....tớ đã gọi cậu nhưng cậu không nghe, cậu ghét tớ sao, hức."

"Nào, không có đâu tôi đang suy nghĩ chút chuyện nên không nghe cậu nói thôi, nín đi nào"_Taehyung đặt thùng sữa xuống, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Jungkook

"Thật sao, cậu không ghét tớ chứ?"

Thấy Jungkook chu môi hỏi, Taehyung phì cười đội mũ áo lên cho cậu 

"Thật mà , đêm muộn lạnh rồi chúng ta về thôi"

Nụ cười của Taehyung như làm Jungkook đơ ra mấy giây, sao có thể đẹp như thế nhỉ? Nhưng có chút gì đó u sầu , phiền muộn trong cả đôi mắt 

"Jungkookie , đi nào"

Taehyung đưa tay ra cho Jungkook , Jungkook ngại ngùng cầm lấy tay Taehyung , tay Taehyung ấm lắm cơ , tự nhiên có chút thích. Hai người cầm tay nhau suốt chặng đường . Đến nhà Jungkook , Taehyung thả tay đưa thùng sữa cho cậu 

"Đây , sữa của cậu , ngủ ngon nhé"

Jungkook gật gật , Taehyung xoa đầu cậu rồi quay gót đi về.Vào trong nhà , Jungkook đã chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, nằm lên giường lại trằn trọc về cái nắm tay của Taehyung,nó rất ấm áp, cảm giác rất thích nữa.Có lẽ......cậu có chút rung động chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro