Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Boo đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoaaa 😊😊😊)*•*

Tại thành phố S, vài ngày trước........
Hôm nay có một bữa tiệc dành cho những người tai to mặt lớn ở thương trường, những người nắm giữ bộ mạch kinh tế tại Châu Á nhưng phải kể đến Lãnh Mặc Thần ông vua tại Châu Á chiếm giữ hơn 75% thị trường tại đây. Cũng không quá lắm khi nói anh là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

Bữa tiệc này được tổ chức mỗi năm một lần dưới sự điều hành của Lãnh thị. Và có một tiết mục lẫn đàn ông và đàn bà đều mong chờ đó là bán đấu giá.

Tại sao ư ? Vì nó thuộc vào một đẳng cấp khác, những vật phẩm ở đây cũng không ngoa khi nói chúng là quý hiếm bậc nhất. Nào là viên ngọc trai lớn nhất thế giới được ví như ngọc rồng ( 7 viên ngọc rồng) thứ mà các phu nhân mặc trét tấn phấn thèm khát, hoặc chiếc vương miện 100% làm bằng kim cương đỏ của nữ hoàng Victoria Đại Đế thứ mà bây giờ phải nằm trong viện bảo tàng Quốc tế. Những phu nhân ở đây chắc chắn không thể thoát khỏi mị lực của nó.

Và để đấu giá thành công được nó đồng thời chứng minh sự giàu có và nuông chiều từ các ông chồng. Nhưng đó chưa phải là cái nhất, vật phẩm mà cánh đàn ông thèm đến chảy nước dãi bây giờ là trinh nữ. Phải những trinh nữ này được tuyển chọn một cách rất gắt gao. Họ phải đáp ứng mọi yêu cầu từ nhan sắc, ngoại hình, trinh tiết, bộ óc, sự trung thành chứ không phải là loại phụ nữ ngực to mà không có não.

Còn 10 phút nữa là buổi tiệc bắt đầu nhưng khách khứa đã tấp nập từ sớm.

Căn phòng này à không...quảng trường này là một phần của khách sạn Shanghai Jin Jiang International (SJI) thuộc quyền sở hữu của Lãnh thị. Có hai gam màu chủ đạo là vàng ánh kim và màu trắng trang nhã với sức chứa hơn 1000 người. Cách trang trí đẹp đến mức không còn từ nào để miêu tả được. Nền nhà được được lát bằng đá cẩm thạch tinh khôi có dát vàng, ở giữa là đài phun nước làm từ pha lê. Trên những bức tường trắng xóa kia là nơi trưng bày những bức tranh của các danh họa nổi tiếng trên thế giới như là: Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Paul Cesazanne,...( Boo: có thật hết nhoaaa, không tin thì search Google mà ba vị họa sĩ đầu tiên là thần tượng của Boo ddoasaaaa nhoaaa~~). Không thể hình dung nổi mức độ tiêu tiền ( phá của) của người chủ bữa tiệc này ( Boo: haizzz ta nghèo quá mà.
Lãnh Mặc Thần:*lườm* đó là tiền của vợ ta không phải của ta. Ta chỉ cần kiếm tiền nuôi vợ ta thôi.
Boo: *thức ăn chó ngập miệng* ngươi biết ta là ai không? Ta là tác giả đó. Ta sẽ không cho ngươi gặp vợ ngươi, xem xem tiền đó của ai???
Lãnh Mặc Thần:*không khí giảm xuống âm độ* ngươi dám.
Boo: huhu 😢😢😢 xin lỗi, lần sau em không dám nữa. Nô tài xin cáo luiiii.)

Bỗng nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Người đàn ông mang khí thế bức người bước vào. Theo sau là ba thuộc hạ thân cận của anh gồm có Tô Dực, Minh Phong và Paul, nhưng hôm nay không có Nam Cung Liệt vì anh đang ở bên Newyork để sử lý công vụ khẩn.

Đôi mắt lạnh lùng quét qua những người trong buổi tiệc, khiến không khí im lặng hẳn. Mọi người quay về phía cửa, đập vào mắt là hình ảnh không thể diễn tả được bằng lời, người này quá đẹp.

Mái tóc đen vuốt lên gọn gàng càng làm cho anh thêm vẻ chững chạc. Đôi mắt xanh hình phượng hẹp mà dài, sâu thẳm đến mức nhìn không thấy đây như nuốt cả thế giới vào sâu bên trong. Chiếc mũi cao và thẳng kết hợp với đôi môi mỏng cuốn hút làm tăng thêm mị lực.

Dáng người cao trên 1m85 khoát trên mình bộ vét đắt tiền mới được tung ra tháng này của thương hiệu Channel khiến các cô gái đổ gục. Mùi nước hoa dành ch phái nam của Bvlgari (có loại nước hoa này nhoaaaa) cộng thêm hơi thở nam tính càng khiến cho họ chét mê chết mệt vì anh. Đúng như câu đời không như là mơ, có một cô phục vụ trời đánh ( Mạc Thần Hi: là chị nha cưng*liếc*
Boo: dạ em xin lỗi mà tại sao chị lại làm phục vụ dzợ???
Mạc Thần Hi:*khinh thường* chị thích mà làm sao cưng. Chị đây là muốn tự lực cánh sinh, đếch thèm tiền của ông xã.
*Cạn ngôn với gia đình này*) lao tới chỗ anh rồi những ly rượu trên khay cầm văng tứ tung. Chất lỏng đỏ nhuộm cả bộ vét của anh. Những cô gái đó nhìn cô với ánh mắt ghen ghét gần như là xuyên thấu cả người cô.

Anh tức giận tột đỉnh nhìn cô gái nhỏ trước mặt định cất tiếng thì mùi hương hoa bỉ ngạn trên cơ thể cô làm anh dịu lại. Minh Phong định bước lên thì cô đã gấp gáp cất giọng nói trong trẻo động lòng người: "xin lỗi, xin lỗi...tôi không cố ý". Rồi cô chạy mất hút nhưng anh vẫn kịp nhìn ra tên của cô trên bảng tên: "Mạc Thần Hi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro