Chương 4: Kí ức của Mạc Thần Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh của Mạc Thần Hi vang lên , xuyên thấu cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Chính là nó, những ngày tăm tối nhất của cuộc đời cô. Ngày mà tất cả mọi thứ đáng lẽ của cô lại biến mất bởi một người phụ nữ đó là mẹ cô. Thật trớ trêu!

Khi sinh ra, cô đã là đại tiểu thư của Mạc gia. Sống trong tình yêu thương, chiều chuộng của mọi người. Trải qua 1 tuổi thơ tươi đẹp biết bao.

Nhưng đúng vào lúc cô 5 tuổi, cái tuổi những đứa trẻ khác vô tư, vô lo, cô lại chìm vào bóng tối. Người mẹ, người phụ nữ cô kính trọng biết bao lại đi ngoại tình à không...phải là đi bao trai.

Một phu nhân của tập đoàn Mạc thị hùng mạnh lại ôm hết tài sản bỏ trốn. Để lại người cha tội nghiệp bị thổ huyết mà chết. Bà ta dẫn theo cô vì tình mẫu tử? Không vì bà ta biết cô còn giá trị lợi dụng.

Cô bé nhìn cha mình chết thì ào khóc to lên. Bà ta tức giận giáng một bạt tai lên gương mặt lấm lem nước mắt của cô bé, hung hăng quát: Con nhỏ thối, im miệng lại". Cô bé đau lắm chứ, nhưng không dám nói gì.

Bà ta dẫn cô đến thành phố S, đó chính là nơi bắt đầu những ngày tháng đen tối nhất. Mấy tháng đầu, bà ta cùng "người dượng" bà ta bao nuôi dùng số tiền khổng lồ kia tiêu xài hoang phí khắp nơi.

Dần dần, số tiền kia cũng cạn kiệt với khả năng tiêu tiền thiên phú của 2 người kia nhưng đó là chuyện của 5 tháng sau. Như kịch bản đã được dựng trước, người "cha dượng" quay lưng trách móc bà ta.

Mới đầu là vậy, nhưng về sau mức độ ngày càng nặng dần. Đúng như một chữ "quả báo". Bà ta dưới sự tra tấn của "cha dượng" thì không thể phản kháng đành quay qua cô phát tiết.

Bà ta dùng mọi thủ đoạn cay độc lên người cô bé 6 tuổi yếu đuối. Hằng ngày, như một vở kịch được lặp đi lặp lại, đầu tiên là dọn dẹp dấu vết hoan ái của bà ta.

Bây giờ, bà ta là một tiếp thị viên của một quán bar nhưng nói một cách chính xác là một con đĩ phải là con đĩ già mới đúng bản chất đáng kinh tởm của bà ta. Nếu ngày xưa không ngu ngốc như vậy thì có lẽ bà ta vẫn là người mẹ hiền từ của cô, vẫn là Mạc phu nhân bao người kính trọng, cô sẽ có một gia đình hoàn chỉnh nhưng mọi chuyện không phải như vậy, bà ta đã ngu ngốc, đã ngu ngốc.... Còn người "cha dượng" thì lôi bà ta ra đánh đập nhưng không bao giờ đánh cô.

Cô cũng không hiểu tại sao, có đôi lúc cô nghĩ thầm ông ta còn tốt hơn mẹ cô.

Tiếp theo, bà ta nắm tóc cô lôi ra, dùng chiếc roi da quất mạnh lên người cô, hét lớn: " tại sao, tại sao ông không đánh ngươi ta sẽ giết ngươi hahahha...." nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa.

Chắc là do cô đã chai sạn hay cô đã đạt tới đã đạt tới cảnh ngộ mà người ta vẫn nói, cô vẫn bình thản chịu đựng không phản kháng, không giãy giụa chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Bà ta bị cô nhìn như vậy thì phát hoảng thẹn quá hóa giận, dùng lực quất thật mạnh lẻn người cô rồi bỏ đi. Khi đi còn lẩm bẩm: " Đợi đó". Cô lảo đảo đứng dậy, bước chân chập choạng đi làm tiếp công việc của mình.

Chập tối, cô ngồi co ro trong góc phòng của cô, đây là một căn phòng dùng để chứa những vật dùng không dùng đến hay nói một cách khác là nhà kho. Cô không cách nào ngủ được vì cô sợ những ngày tháng trong 2 năm qua sẽ tái hiện trong giấc mơ.

Mọi chuyện cứ như vậy đến cái ngày trong nhà không còn cái gì để ăn, bà ta muốn đem cô đi bán cho bọn buôn người.

Một người mẹ đứt ruột đứt gan sinh ra cô muốn bán cô, không biết bà ta có còn là người không nữa. Đó cũng là một ngày mưa tầm tã, những hạt cứ rơi thật nhiều thật nhiều như trút hết nỗi đau trong những năm qua của cô bé nhỏ nhắn.

Cô giãy giụa, gào thét, vùng vẫy để thoát khỏi bà ta. Và ông trời đã mỉm cười với cô, cô thoát được rồi, thật sự cô đã thoat được rồi. Cô vui lắm, cô cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh dưới cơn mưa lạnh buốt. Nhưng cô mệt rồi, không nổi nữa cô ngả khuỵa xuống mặt đất. Trước lúc bất tỉnh cô nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông đó. Người đàn ông sẽ làm thay đổi cuộc đời cô......

Người đàn ông đó là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ. Hắn ta dạy cô mọi thứ về kĩ năng sinh tồn, cách bắn súng, võ nghệ và bản năng của một sát thủ.

Trước đó, tất cả người trong tổ chức đều ngạc nhiên vì thủ lĩnh mang một cô nhóc tàn tạ về. Nhưng khi nhìn thấy thiên phú kinh người của cô từ mọi khía cạnh thì ganh tỵ với cô không thôi. Khi ấy, cô tròn 8 tuổi. Sau này, nhờ khả năng của cô, tổ chức ngày càng lớn mạnh và cái tên Hoa Ảnh đã trở thành một huyền thoại.

Đến bây giờ, cô vẫn còn sợ kí ức đó nhưng hỏi cô còn hận người phụ nữ đó không?cô cũng không biết nữa. Có lẽ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro