1. Một ngày mưa một sự ra đi một quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào mùa mưa, không khí ngày càng ẩm ướt, đôi khi bất chợt một cơn mưa nhỏ không báo trước rồi thành những hạt mưa lớn. Người tham gia giao thông đang trên đường phải dừng lại để mặc áo mưa, có người cứ thể mà đi để mưa làm ướt người, có người thì trú tạm vào nơi nào đó. Từng người từng người lướt qua nhau như một cơn gió, đôi khi dừng tạm chân ở cùng một nơi.

Cơn mưa ngày càng to không có dấu hiệu dừng lại, giống như ông trời muốn xả một nỗi buồn thật lớn, giống như cậu cũng đang có nỗi buồn. Thiên Vũ nghĩ lão thiên đang thương xót cho cậu sao? Hay đang rửa tội cho cậu? Cậu rất thích trời mưa, giống tên cậu vậy. Mỗi khi trời mưa, không khí bắt đầu mát dần tan đi cái nắng gắt của một ngày dài, có mùi đất bốc lên làm con người ta cảm thấy khó chịu nhưng cậu lại thấy bình thường vì đó là cuộc sống của cậu. Mưa xuống làm cậu nhớ đến cuộc sống trước kia của cậu, trời là mái nhà đất là chăn mền. Đúng vậy cậu không có nhà, cậu thường ngủ ở dưới đường hầm, đôi khi ngủ trên vỉa hè nên cậu đã quen với mùi đất, mùi đất mới là mùi trên người của cậu.

Giờ đây cậu phải tạm biệt nơi cậu muốn là nhà của mình nhưng cậu vẫn không có nhà vì đó không phải nhà của cậu.

Trong căn chung cư , Thiên Vũ đang nhìn ngắm lại ngôi nhà đã ở trong suốt 5 năm qua, bên chân còn có một chiếc vali nhỏ màu đen. Cũng đã đến lúc chào tạm biệt nơi này rồi. Thiên Vũ luyến tiếc rời đi, cậu nghĩ mình đi rồi không khí trong nhà có thể sẽ trong lành hơn, bớt ngột ngạt hơn và người đó sẽ thường xuyên về đây hơn.

Quyết định rời đi có lẽ là một quyết định rấ khó khăn đối với cậu. Vì nơi đây Thiên Vũ có thể gặp Trần Hạo, ăn cơm cùng anh, làm tình cùng anh. Rất muốn nhưng không thể, cậu không thể.

Thiên Vũ đặt một USB màu đen cùng với một tờ giấy nhỏ trên bàn. Trên giấy chỉ vọn vẹn vài dòng chữ.

" Đây là toàn bộ ảnh, không có bản sao nên anh yên tâm. Thời hạn bên anh em đã hết, rất muốn ở bên anh nhưng có lẽ anh sẽ không đồng ý.

Tạm biệt anh."

Đúng vậy, cậu đã không còn thời gian, muốn nhìn anh trả thù thành công, muốn thấy anh đứng trên vinh quang của sự nghiệp nhưng cậu không có thời gian. Nhưng may thay cậu đã hoàn thành chỉ là còn một bước cuối cùng nữa thôi.

Thiên Vũ kéo vali đi ra ngoài, đóng cửa lại thật mạnh.

" Chúc anh...một đời vui vẻ" vui vẻ khi không còn em làm phiền anh, Thiên Vũ mỉn cười, nụ cười thật tươi rồi cậu quay bước đi, bước đi thật nhanh, từng bước chân thật nặng nề.

Ra khỏi chưng cư, Thiên Vũ bắt xe đến bệnh viện cậu đến để gặp một người, người đó sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu.

Cửa phòng được mở ra, có một cậu thanh niên gầy gò bước vào.

"Cậu đến rồi"

"Bác sĩ Trương, tôi đến để lấy kết quả." Người thanh niên đó chưa kịp ngồi đã bắt đầu nói rõ lý do mình tới đây, trông có vẻ bình tĩnh nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt để bên hông đã tố cáo cậu đang rất run.

"Cậu ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện với nhau" Người nói là bác sĩ họ Trương, ông có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại rất phúc hậu, chuyên ngành của ông là về mắt.

"Theo kết quả xét nghiệm thì mắt cậu phù hợp với bệnh nhân" bác sĩ Trương vừa nói vừa đưa kết quả cho cậu.

Người thanh niên đó không khỏi run rẩy mà cầm lấy kết quả, miềng không ngừng lẩm bẩm nói "Thật tốt quá, thật tốt quá"

"Khi nào...khi nào có thể làm phẫu thuật ....được vậy bác sĩ, có thể bây giờ được không? Tôi ...tôi đã sẵn sàng, mong bác sĩ tiến hành nhanh chóng"

Cậu không thể giữ được bình tĩnh được nữa, thật vui khi mắt cậu hợp với anh.

"Cậu chắn chắn muốn làm sao? Cậu thử suy nghĩ kĩ lại. Nếu cậu hiến cho Trần Hạo thì cậu sẽ bị mù, có thể là vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Cậu không hối hận sao?" bác sĩ đưa ra lời khuyên cuối cùng cho cậu, cho dù là hiến mắt có thể cứu được một người có thể nhìn thấy ánh sáng nhưng cũng sẽ khiến một người sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.

Hối hận sao, cậu không hối hận cậu chỉ sợ, sợ anh không nhìn thấy sợ anh sống trong bóng tối đến suốt đời. Trần Hạo không thể bị mù được, anh còn việc cần phải làm, anh còn có cuộc đời anh ấy. Là do cậu nợ anh ấy nên cậu phải trả nợ cũng như làm trái tim cậu được chữa lành. Anh là tất cả của cậu.

"Tôi không hối hận, bác sĩ có thể sắp xếp cho anh ấy làm phẫu thuật không. Cứ nói đây là đôi mắt của một người qua đời vì tai nạn, trước khi mất người đó đã kí vào tờ giấy hiến tặng và anh là người phù hợp nên được phẫu thuật trước." cậu nói giọng thành khẩn mong người đối diện có thể giúp cậu.

"Được, tôi sẽ làm như cậu nói. Tôi sẽ sắp xếp cuộc phẫu thuật và giữ bí mật giúp cậu" Bác sĩ Trương cũng phải mềm lòng trước lời thành khẩn hy sinh này của cậu.

"Tôi có học muội đang là y tá trưởng khoa mắt của bệnh viện, tôi sẽ nhờ cô ấy chăm sóc cho cậu đến khi hồi phục." bác sĩ Trương vừa nói vừa tra lịch phẫu thuật trên máy tính.

"Cảm ơn bác sĩ đã chiếu cố". Ngoài hai người kia cho cậu cảm thấy ấm áp ra thì vị bác sĩ này cho cậu thấy mình cũng được quan tâm, chăm sóc. Cuộc đời cậu có thể gặp được ba người này đó là điều may mắn nhất của cậu.

"Tối mai tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật ghép giác mạc*, cuộc phẫu thuật này sẽ kéo dài nên cậu nên chuẩn bị sớm. Hẹn cậu tối mai, giờ tôi sẽ đi thông báo cho bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ Trương"

(* là một trong đó một bị tổn thương hoặc bị bệnh được thay thế bằng mô giác mạc được hiến tặng (ghép). Khi toàn bộ giác mạc được thay thế nó được gọi là penetrating keratoplasty và khi chỉ là một phần của giác mạc được thay thế nó được gọi là lamellar keratoplasty. Keratoplasty đơn giản có nghĩa là phẫu thuật giác mạc. Phần ghép được lấy từ một người chết gần đây không có bệnh hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống sót của mô được hiến hoặc sức khỏe của người nhận.

Giác mạc là phần trong suốt phía trước của bao phủ , và phần trước của mắt. Quy trình phẫu thuật được thực hiện bởi các , bác sĩ chuyên về mắt và thường được thực hiện trên cơ sở . Người cho giác mạc có thể ở mọi lứa tuổi, như thể hiện trong trường hợp của , người đã hiến mắt vào năm 10 tuổi. Ghép giác mạc được thực hiện khi thuốc, phẫu thuật giác mạc và liên kết chéo không thể chữa lành nữa. ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro