Qua nhà Lam Diệc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn trưa, Lam Diệc Thần phải chia tay lão bà mình trong tiếc nuối.
" khai mau, cậu và tổng tài có quan hệ như thế nào? " Dạ Nguyệt Tầm kéo ghế lại gần bạn thân chỉ thẳng mặt cậu hỏi.
" Hàng xóm mới" Hạ Bách hờ hững trả lời cậu bạn của mình. " Mình mà khai ra Lam Diệc Thần đang theo đuổi mình chắc Dạ Nguyệt Tầm phát điên mất" Hạ Bách thầm nghĩ
Dạ Nguyệt Tầm nghĩ chắc cũng đúng. Bởi vì hắn biết Hạ Bách mới chuyển ra ngoài sống, chắc là hàng xóm thật.
Hạ Bách còn đang đau đầu đây hơi sức đâu mà tranh luận với Dạ Nguyệt Tầm. Bởi vì Lam Diệc Thần trước khi đi đã nói" tối nay đem bản kế hoạch qua nhà tôi, tôi xem thử rồi có gì lận chỉnh sửa" Nói xong hắn đã mỉm cười đi mất cậu còn chưa kịp nói " có thể nộp ở công ty mà, đâu cần phải qua nhà Anh"
Năng lực làm việc của Hạ Bách rất cao đúng giờ tan tầm đã làm xong bản kế hoạch. Định đem lên cho boss kiểm tra để tối nay khỏi qua nhà hắn.
Cậu bước lên tầng 28, hỏi thư ký thì biết Lam Diệc Thần đã về 5 phút trước. Hạ Bách tức giận thầm tránh tổng tài công ty mình chưa đến giờ tan tầm đã chạy về.
Thật ra Hạ Bách đã hiểu lầm Lam Diệc Thần hắn vì muốn cậu qua nhà hắn có đồ ăn vặt, nên đã về trước đi càn quét siêu thị dẫn đến bao nhiêu con mắt ao ước khuôn mặt đẹp trai của hắn. Không ai hiểu được nỗi khổ của hắn a. Vì muốn theo đuổi lão bà mà lần đầu tiên trong đời tự đi siêu thị.
Hạ Bách phải chịu số phận mà lết về phòng mình thu dọn đồ đạc lái xe về nhà. Cậu về nhà tắm rửa thay quần áo
, tự thưởng cho mình một bàn thức ăn thịnh soạn. Rồi mới hậm hực mà đi qua nhà Lam Diệc Thần.
Nhấn chuông hình ảnh đập vào mắt cậu là Lam Diệc Thần mặc một bộ quần áo hưu nhàn ở nhà, mái tóc phủ xuống làm giảm đi khí chất băng lãnh khó gần thường ngày. Hạ Bách nhìn đến ngây ngẩn.
" em cảm thấy tôi rất đẹp trai đúng không? " Lam Diệc Thần mỉm cười trêu chọc Hạ Bách đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng.
" Tài liệu Anh cần" Mặt cậu đỏ bừng vì lời trêu chọc của Lam Diệc Thần. Tính đưa tài liệu xong rồi bỏ chạy nhưn dã bị bắt lại cưỡng chế khéo vào nhà. " Em sợ tôi như vậy, tôi cũng không có ăn thịt em" Lam Diệc Thần buông tay cậu ra vào nhà bếp pha trà cho lão bà của mình. Hạ Bách chỉ đành biết đi theo. Ở nhà người ta mà tùy tiện quá cũng không tốt nên đi theo là tốt nhất.
Cậu ngẩn đầu lên thì bắt gặp Lam Diệc Thần định bỏ cả nắm trà cao cấp vào bình thì cậu kêu lên " Anh... Anh đừng có pha trà như vậy"
Lam Diệc Thần mỉm cười ôn nhu nói" Vậy em pha đi tôi không giỏi việc này cho lắm,  trước giờ toàn uống cà phê thôi"
Hạ Bách đành bước vào bếp bắt đầu quá trình pha trà đầy nghệ thuật. Lam Diệc Thần thì dựa lưng vào tường mà ngắm nhìn vợ của mình đảm đang tài giỏi" uống nhiều cà phê không tốt cho sức khẻo sau này anh nên bớt uống đi, uống trà tốt hơn" Hạ Bách lải nhải với Lam Diệc Thần cậu cực kì ghét cà phê  vừa đắng vừa không tốt cho sức khẻo.
" em đây là đang quan tâm tôi?" Lam Diệc Thần mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.
" Ai thèm quan tâm anh chứ" Mặt cậu lại đỏ bừng lần nữa.
" Trà xong rồi đây" Lam Diệc Thần đầy quan tâm lấy hai cái ly ra cho Hạ Bách rót trà vào. Kêu Hạ Bách ra ngoài phòng khách chờ mình, còn mình thì vào lại nhà bếp lấy bánh kẹo cố tình mua cho lão bà đem ra cho lão bà ăn.
Thấy Lam Diệc Thần mang dĩa bánh ngọt ra thì hai mắt Hạ Bách sáng lên như chú cún con chờ được ăn làm tâm Lam Diệc Thần mềm nhũn" Thật đáng yêu".
Bỏ dĩa bánh xuống mắt Hạ Bách vẫn dõi theo nhưng không dám lấy ăn. " Muốn ăn thì cứ lấy không cần ngại ngùng như vậy" Lam Diệc Thần mỉm cười ôn nhu nói với vợ nhỏ của mình. Cầm bản kế hoạch lên bắt đầu xem. Còn Hạ Bách thì khuôn mặt đỏ bừng cầm bánh ăn. Hạ Bách sinh ra đã không chống cự lại được với đồ ngọt. Ăn một hơi hết nửa dĩa. Lam Diệc Thần bỏ bản kế hoạch xuống " Đúng là người mình nhìn trúng thông minh hơn người, bảo bối của hắn có khác".
" Ăn ít thôi, tối rồi ăn nhiều không tốt cho sức khẻo"
Hạ Bách nước mắt lưng tròng hết nhìn dĩa bánh rồi nhìn Lam Diệc Thần. Lam Diệc Thần không thể chịu nổi với sự làm nũng của vợ được. Sáp tới gần Hạ Bách hôn một cái lên môi cậu rồi mỉm cười nói. "Sau này đều để cho em, không cần ăn nhiều như vậy một lúc được không" Hạ Bách mặt đỏ bừng gật đầu liên tục. " Ngoan" Lam Diệc Thần mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu.
" Bây giờ tối rồi tôi về đây mai còn đi làm, tạm biệt" Hạ Bách muốn nhanh chóng chạy khỏi đây không là cậu lên máu chết liền luôn á.
" Được,  ngủ ngon" Lam Diệc Thần thật muốn dụ vợ ở lại ngủ chung nhưng sợ làm vợ chạy mất nên nhịn xuống. Làm một người theo đuổi tình yêu thật khó a.
Hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy lần nữa Lam Diệc Thần mới buông tha cho cậu đi về.
Hạ Bách về nhà nằm lên giường mình nhắm mắt lại thì cảnh Lam Diệc Thần hôn cậu lại hiện ra. Thật sự cậu không cảm thấy chán ghét hay kinh tởm khi Lam Diệc Thần hôn cậu. Tim cậu còn đập nhanh hơn bình thường" Không lẽ mình thích hắn thật rồi aaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro