Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã về đến nhà, Nghiêm Nhã vẫn đang trong trạng thái hưng phấn, cô nhanh chóng chạy lên phòng, đăng nhập vào nick phụ trên blog để viết ra câu truyện của bản thân.

Thực ra Nghiêm Nhã có hai nick blog , một cái dùng để nghắn tin với bạn bè, một cái là dùng thân phận khác để đăng những dòng trạng thái suy nghĩ của bản thân, nhất là câu chuyện đơn phương theo đuổi anh chàng học trưởng của bản thân mình, blog phụ của cô cũng có khá nhiều lượt theo dõi, những fan hâm mộ tò mò, luôn đặt ra những câu hỏi mong cô trả lời.

"Ngày 23/10/20xx

Hôm nay lúc đi xe bus từ thư viện về nhà, mình lại được gặp anh ấy, hơn nữa còn đứng cùng nhau ở khoảng cách rất gần, tựa như đưa tay ra là có thể chạm vào anh.

Nhưng gan mình đâu lớn đến đến thế, mình chỉ dám nhìn trộm anh ấy thôi.

Chúng mình gặp nhau trong hoàn cảnh cũng kì lạ, anh ấy giúp mình bắt trộm, động tác của anh nhanh gọn, chỉ vài chiêu đã khóa tay tên trộm ra sau, hắn ta còn luôn miệng kêu cứu, mình cảm thấy anh ấy giống như anh hùng bảo về mình vậy, mình hạnh phúc vô cùng.

Khi xuống xe, anh ấy rất tinh tế, thấy bình có biểu hiện sợ lạnh liền quảng khăn của anh lên cổ mình, mình cảm động lắm, anh ấy còn cười, vẫy tay chào tạm biệt mình nữa.

Mình biết, bản thân đang mơ tưởng, anh ấy chỉ là vô tình đi cùng một chuyến xe với mình, chỉ là thấy người khác gặp nguy nên ra tay giúp đỡ, chỉ là tốt bụng nên mới quàng khăn cho mình, nhưng những điều đó vô tình làm mình càng này càng thích anh ấy, càng ngày càng không thể rời mắt khỏi anh ấy, càng ngày càng lấn sâu vào những điều mà bản thân mơ tưởng, tưởng tượng ra.

Nhưng mình không hối hận, mỗi phút giây được nhìn ngắm anh ấy, được thấy anh ấy cười, dù ánh mắt anh ấy chỉ là vô tình lướt qua mình, nhưng những điều đó cũng đủ để làm thanh xuân tăm tối của một đứa con gái không bạn không bè như mình thêm phần rực rỡ.

Cảm ơn anh, thanh xuân của em!!!"

Khi nhấn dấu enter đăng bài rồi đăng xuất blog, Nghiêm Nhã mới cảm nhận được nước mắt rơi đầy khuôn mặt mình, tình cảm đơn phương này dù không đi đến kết quả nhưng cũng đủ để cô thấu thanh xuân của mình không còn cô đơn và vắng lặng.

-

Nghiêm Nhã ngồi trong phòng học, tay ôm chặt túi đựng chiếc khăn len mà Triệu Dương đưa cho mình hôm thứ bảy tuần trước, vì chủ nhật được nghỉ học nên thứ hai cô mới có thể mang khăn trả lại cho anh, nhưng lại không biết mình có nên đến lớp anh đưa tận tay hay không.

Nghiêm Nhã là sống nội tâm, bạn bè cũng không có nhiều, chuyển trường đến dây càng làm cô thấy cô đơn, lạc lõng, không dám xuất hiện nơi huyên náo đông người.

Sau một hồi lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ cô nên đợi đến lúc về đem đồ trả anh thì hơn.

-

Trống tan trường đã đánh, Nghiêm Nhã chạy như bay ra khỏi phòng học, làm mọi người trong lớp ngạc nhiên.

"Thật hiếm thấy khi nào Nghiêm Nhã vội như vậy."

"Ừ, cậu ấy còn quên cả cặp sách kìa."

Nghiêm Nhã chạy ra cổng trường, cô núp vào một góc lặng lẽ nhìn dòng người từ các lớp đổ ra như kiến, thoáng thấy bóng hình mình cần tìm, Nghiêm Nhã chạy ra, kéo lấy tay áo Triệu Dương.

"Em... Có chuyện cần nói với anh, có thể đi theo em được không?"

Triệu Dương nhíu mày, một giây giây sau anh gật đầu.

Nghiêm Nhã kéo anh đến sân bóng, cô thở hổn hển, mặt đỏ bừng, vừa nãy phải cố gắng lấy dũng khí nín thở mới dám đối diện với anh.

Thấy cô khuôn mặt đỏ bừng, vẫn còn đang cầm tay áo mình Triệu Dương bất giác cười.

"Em muốn nói gì với anh?"

Nghiêm Nhã theo ánh mắt Triệu Dương nhìn xuống, thấy mình vẫn nắm giữ áo anh thì vội vàng bỏ ra.

"Thật tình xin lỗi anh.... Anh có nhận ra em không... À thật ra thì em... Chỉ muốn trả lại anh chiếc khăn hôm trước mượn của anh."

Triệu Dương nhàn nhạt trả lời, "Ừ, nhớ." Anh nhìn gương mặt căng thẳng đến đỏ như quả cà của cô, mỉm cười.

Nghiêm Nhã không chú ý đến biểu hiện của Triệu Dương, cô quay ra sau lấy khăn thì...

"Ách... Hình như để quên cặp ở lớp mất rồi?"

Triệu Dương buồn cười, anh không nghĩ đến bạn học này lại có thể cuống quýt đến độ ra khỏi lớp còn quên luôn cặp của mình.

"Vậy đi lấy cặp thôi, anh đi cùng em"

Nghiêm Nhã nghe anh nói như vậy, ánh mắt nghi hỡi không tự chủ ngước lên, mẹ cô từng nói, không được đi đến những nơi vắng vẻ cùng bạn khác giới, nhưng cô tin anh, vì mới hôm trước anh còn giúp cô bắt trộm.

Thấy dáng vẻ đa nghi của Nghiêm Nhã, Triệu Dương liền nói,"Anh thấy tròi cũng sắp tối, mà phòng học lại vắng vẻ, là con gái không nên đi một mình."

Nghiêm Nhã nghe anh nói vậy đồng ý, hai người cùng đi pm phòng học của cô.

Hoàng hôn chiếu xuống, làm hai bóng người kéo dài ra, sóng vai nhau cùng bước trên hành lang lớp học, nắng chiều nhuộm vàng đi bờ vai hai người, nhiều năm về sau khi nhớ lại hình ảnh này Nghiêm Nhã vẫn cảm thấy đây là lần đầu cô cảm thấy hòng hôn đẹp đến vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro