Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ lại đến thời điểm tựu trường của bao nhiêu học sinh và đương nhiên là kể cả tôi và nó.

Tôi và nó đã chơi với nhau từ nhỏ, từ khi có nhận thức lúc nào nó cũng đã kề bên tôi.

Cứ như thế qua từng năm đi học chúng tôi đèo nhau đi,tan trường lại cùng nhau về thành tích học hành của nó nếu so với tôi thì thứ hạn của nó ở trên ngọn cây còn tôi thì chỉ là rễ cây.

Chẳng nói sai đâu khi mẹ tôi lúc nào cũng cằn nhằn "mày mà được như một góc thằng Vinh thì tao cũng mừng"

À quên giới thiệu nhỉ tôi là Bảo Huy còn cái thằng tôi nói tới là Công Vinh một tên học bá lạnh lùng chính hiệu nhưng chỉ có ở trường mới thế còn ở với tôi thì nó cứ như tôn ngộ không xổng chuồng vậy

Sáng hôm tựu trường như thường lệ nó sang đèo tôi đi học

-Huy heo ơi mày chết rồi à?

Nghe câu nói quen thuộc sáng nào cũng nghe tôi chợp tỉnh dậy lao ra khỏi phòng đạp nó một phát rồi lon ton đi vào vệ sinh cá nhân

- Huy heo nhà ta đá đau phết

Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó chỉ lắc đầu ngán ngẫm rồi đưa đồ ăn cho tôi đến trường

- tao với mày lại chung lớp đấy Huy heo

- im đi ngộ không

Trong cơn mê ngủ nữa tỉnh nửa mơ tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài kêu nó câm, ngồi sau xe nó gió nhẹ thổi thơm ngao ngát mùi nước hoa của nó đột nhiên nó cầm lấy tay tôi vòng qua eo nó

- ôm vào đi em yêu của anh.

Nghe nó nói xong tôi ngại đến chín mặt nhưng vẫn tỏ ra cọc cằn làm giá với nó

- nổi hết cả da gà

Nói thế tôi tôi vẫn ôm nó,bởi có mấy khi được ôm crush đâu
Bạn không đọc nhầm đâu tôi chính là thích nó
Thích cái thằng lúc nào cũng trêu chọc tôi thích cái thằng tôn ngộ không xổng chuồng đó

Đến trường tôi dừng các suy nghĩ vu vơ lại xuống khỏi xe nó rồi đi vào trường trước, vào đến lớp tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ngắm khoảng sân trường rộng thêm cả gió sáng lùa vào khiến tôi buồn ngủ không kìm được mà gục xuống bàn ngủ một giấc

Không biết đã qua bao lâu khi tỉnh dậy thì đã trong tiết toán từ lúc nào nhìn thằng tôn ngộ không trước mặt đang ngồi học chăm chú lắng nghe bên cạnh mình, tôi đột nhiên muốn khoảnh khắc này ngưng lại để tôi ngắm nó thật lâu

- lủng mặt tao bây giờ

Đột nhiên nó nói khiến tôi giật mình tôi không hốt hoảng lấy vở toán của mình đưa cho nó, nó cũng hiểu ý cầm lấy chép bài cho tôi thậm chí còn ngồi lùi ra sau để tôi nằm lên đùi nó ngủ, tôi tìm thấy chỗ ngủ lý tưởng liền để áo khoác tôi lên đùi nó rồi nằm lên còn tay thì ôm áo khoác nó ngủ,cứ trông như người yêu nhỉ?

Cứ nghĩ vậy một tiết học trôi qua tiết tiếp theo là tiết hóa xui như nào tôi lại bị gọi lên trả bài cũ, và đương nhiên với bộ óc phẳng lì của tôi sao có thể hiểu được mấy cái phương trình đó được tôi liền quay xuống cầu cứu thằng bạn thân chí cốt nhưng nó lại làm ngơ, tôi nghĩ thầm "mày cứ đợi đó" cũng may thay có bạn nam đầu bàn chỉ cho tôi

Sau khi lấy được con mười đi về bàn thì thằng Vinh nó lại nhìn tôi xong lại thốt lên câu

- được người ta chỉ bài vui vui vẻ vẻ quá nhỉ?

Tôi liếc nhẹ nó rồi nói

- ai kêu mày không cứu tao

Nói xong nó câm nín nhưng mồm nó im còn tay thì không nó đưa tay lên đùi tôi còn đánh một cái bốp
Thiệt là cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt#sad