30. Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đỡ Yoongi lên trên giường, Taehyung anh ôn nhu ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu chăm sóc.

-" Chỉ là bị cảm thôi mà. Có nhất thiết là phải như vậy không? "

Yoongi quay đầu sang một bên, nhìn anh với ánh mắt chứa đầy bất lực.

-" Có chứ! Mà bị cảm là bị cảm thế nào!? "

Taehyung nói to khẳng định tình hình bệnh của Yoongi, nghe xong Yoongi mặt xị ra lườm nguýt lấy anh một cái sắc lẹm. Anh không quan tâm, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mịn màng trắng như tuyết lên đặt trước mặt hôn nhẹ vào.

-" Ngoan nhé? Nghe tôi ăn chút gì rồi uống thuốc đi. "

Yoongi bất giác đỏ mặt, mắt lảo đảo liếc xung quanh căn phòng chẳng dám nhìn trực diện vào anh. Hiểu cảm giác của cậu, anh liền đứng dậy nhẹ tay xoa vào đầu câu rời khỏi phòng, không quên nhắc nhở:

-" Nhớ nhé? Ở nhà ngoan một lúc thôi tôi sẽ về với em mà. "

Yoongi gật đầu đồng ý.

Taehyung đóng cửa phòng vào cho cậu, anh bước xuống tầng lấy chiếc áo bông được treo gọn gàng trên mắc  khoác vào mình rồi rời khỏi nhà.

Bước trên đường, Taehyung vui vẻ ngân nga từng câu hát và rồi điều gì đến cũng sẽ đến thôi.......

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi, hình ảnh người con trai hai mươi lăm tuổi nằm bất động trên nền đường lạnh phủ đầy tuyết tay nắm chặt lấy túi thuốc, mắt nhắm chặt lại vào nhau.

Từng giọt máu đỏ tươi cứ từ trên cơ thể người con trai ấy mà tuôn ra, tất cả mọi người đứng bao quanh kín cả khu phố chứng kiến hiện trường, ai nhìn vào cũng phải thấy xót xa cho anh.

-" Tránh ra, xin tất cả mọi người hãy lui xuống đây là việc của tôi! "

Một anh sĩ quan cảnh sát tiến gần đến khám nhiệm hiện trường còn những người bác sĩ sẵn sàng đồ nghề đưa anh thanh niên lên xe và lái về bệnh viện.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng trôi qua, Min Yoongi ngồi trong nhà bắt đầu có cảm giác bất an. Cậu sốt ruột lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho Taehyung vì lo.

Ngồi chờ đầu dây bên kia mà sao cậu cảm thấy sợ hãi thế này? Có tín hiệu bên kia bắt máy, Yoongi mừng rỡ nói:

-" Taehyung! Sao anh về lâu vậy? "

-" Xin lỗi, nhưng cậu là người nhà của anh chàng chủ số này sao? "

Một giọng nói lạ cất lên làm cho cậu hoang mang nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:

-" Vâng? Là tôi. "

-" Tôi rất tiếc nhưng có vẻ như người thân của cậu vừa bị tai nạn và hiện đang nằm ở trong phòng bệnh. "

Nghe đến đây, Yoongi không tin nổi vào mắt mình. Nước mắt cậu bất giác chảy dài thành một đường xuống gương mặt. Yoongi liên tục lắc đầu, bên trong cố gắng suy nghĩ đến những điều tích cực nhất.

-" Không! Không nhầm chứ? "

Yoongi hỏi một lần nữa để xác thực.

-" Không nó chính là sự thật. "

Như sét đánh ngang tai, chiếc điện thoại bị cậu buông lỏng mà rơi xuống đến vỡ cả ra cậu chẫm rãi xoay đầu sang một bên nhìn về hướng cửa sổ một cách sợ hãi.

Tuyết! Tuyết rơi rồi kìa, không khí lại bắt đầu lạnh rồi. Nhưng nó làm sao mà lạnh được bằng trái tim của em hiện tại?

Yoongi người khẽ run lên chiếc mũi đỏ ửng, đôi nhãn tự đầm đìa nước mắt, mặc kệ cho khoé mắt ướt đôi môi kia dần đã sờn......

Bây giờ cậu muốn rời khỏi căn nhà này mà chạy đến nơi anh đang ở để được nhìn thấy anh, người con trai đã cưu mang cậu, nuôi lớn cậu. Nhưng.... sức khoẻ không cho phép cậu làm điều đó! Cậu chẳng biết phải làm thế nào cả, cậu tuyệt vọng nằm im trong căn phòng bao phủ toàn bóng tối.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro