4. Noel cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ tay rút chiếc cặp nhiệt độ từ nách em ra nhìn, 38 độ? Chắc chỉ bị cảm thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn em với ánh mắt ôn nhu.

-" Phiền chú rồi. "

Tôi nhìn em với ánh mắt chẳng mấy hài lòng, nghĩ thầm trong bụng thằng nhóc này cứ khách sáo mãi làm tôi áy náy một phần trong lòng thật đấy.

-" Đừng nói từ phiền trước mặt tôi. "

Tôi hạ tông giọng trả lời, em sợ hãi gật đầu vâng dạ.

-" Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, nhóc có muốn ăn chung với tôi không? "

-" Dạ muốn. "

Em gật đầu mỉm cười nhìn tôi.

-" À mà nhóc tên gì? "

-" Cháu tên Min Yoongi. " em e dè trả lời.

Min Yoongi? Cái tên nghe thật đáng yêu. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng em sẽ có một cái tên nghe chẳng hay chút nào cả hay thậm chí tôi còn nghĩ rằng em không có tên. Vậy là hóa ra tôi đã nhầm, nghe xong tôi cứ đứng tủm tỉm cười vì nó. Mặc dù biết đây là hành động rất xấu nhưng thực sự tôi rất buồn cười.

Yoongi, em ngơ ngác nhìn tôi với ánh mắt không thích cho lắm, chắc em nghĩ tôi đang chê cười vì cái tên của em đây mà. Lập tức tôi dừng ngay lại, nghiêm túc quay sang xua tay lắc đầu nói với em:

-" Xin lỗi nếu đã làm em khó chịu. Chỉ là cái tên nghe dễ thương quá cho nên tôi mới như vậy. "

Nghe xong Yoongi mặt cậu bé có chút ửng đỏ chắc là được khen nên em ngại. Nhìn gương mặt em lúc này tôi lại được thêm một phen cười lần nữa, em lại khó hiểu ngơ ngác nhìn tôi.

-" Chú bị sao vậy? "

-" À không có gì đâu. "

-" Vâng. "

-" Đến giờ ăn tối rồi đi xuống ăn thôi. "

Tôi quay lưng đi được tầm hai ba bước gì đó cảm thấy như em vẫn ở trên giường quay lại mới chợt nhớ ra rằng thằng bé vẫn còn đang ốm. Tôi quay người lại vào hỏi em lần nữa:

-" Có đi được không? "

Em gật đầu.

-" Cảm thấy không đi được thì để tôi bế nhé? "

-" Cháu đi được mà... không cần đâu ạ. "

em xua tay lắc đầu từ chối.

Tôi đứng sang một bên, nhìn em ngồi dậy từ từ rời khỏi chiếc giường, chịu khó đứng dậy. Trụ được chưa đầy 2 giây em đã ngã xuống dưới chiếc đệm, tôi vội vàng chạy lại đỡ em đứng dậy không ngừng trách móc:

-" Có đi được đâu, cứ đòi. Để tôi bế. "

----------

-" Ngon chứ? "

-" Ngon. "

Em gật đầu khen ngợi.

Nãy giờ trong suốt cả bữa ăn tôi chỉ ngồi tập trung nhìn em mà quên mất cả phần ăn của mình, còn em thì ngại ngùng ăn từng tí một trông như đứa trẻ mới đang tập ăn thịt.

-" Chú có thể ăn và đừng nhìn cháu được không ạ? "

Yoongi lên tiếng làm tôi như bừng tỉnh trở về thực tại ậm ừ vài câu rồi gắp miếng thịt lên cho vào mồm.

Cuối bữa, tôi đứng dậy dọn dẹp bát đũa và chuẩn bị mang ra rửa, Yoongi lúc đầu thằng bé nói cũng muốn phụ giúp tôi lắm nhưng tôi từ chối tại vì biết nhóc con đang ốm nên tôi đã bắt cậu nhóc đi lên phòng và nằm nghỉ. Tôi đứng ở dưới với đống bát đĩa dính đầy dầu mỡ thở dài một hơi tôi bắt tay vào công việc của mình là " tắm rửa " cho các người anh em đang ở dưới kia.

Chỉ có hai người ăn thôi nên rửa cũng khá nhanh và chẳng tốn sức tẹo nào, tôi tắt vòi nước rồi đi ra khỏi căn bếp tắt đèn sau đó đi lên cầu thang.

Bước vào phòng, tôi thấy Yoongi cậu bé đang đứng đối diện với chiếc cửa kính phòng. Tôi tiến lại đến gần em hỏi:

-" Nhóc làm gì vậy? "

-" Cháu cũng muốn đón Noel cùng với mọi người lắm. " em thở dài buồn bã.

Tôi đặt nhẹ bàn tay trái lên một bên vai của em nhẹ nhàng đáp:

-" Tôi cũng muốn lắm. Vậy tôi với nhóc đón Noel cùng nhau đi. "

Nghe vậy Yoongi quay mặt sang phía tôi, mặt em thoáng lên vẻ vui mừng.

-" Được chứ ạ? " em hào hứng hỏi.

Tôi khẽ gật đầu mỉm cười.

-" Cảm ơn chú....... đầu xanh....... cháu không biết tên của chú. Chú tên gì vậy? "

-" Kim Taehyung. "

Song, tôi cùng em đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bên ngoài qua chiếc cửa sổ nhỏ trên tầng ngay trong phòng tôi.

Tuyết bắt đầu rơi, dòng người cũng dần dần mà ít đi không còn nhiều như lúc trước nữa, những ánh đèn đường màu vàng ven đường đã bắt đầu lên đèn. Ánh đèn màu vàng tỏa sáng lấp lánh nhìn thích thật. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đón Giáng sinh lại vui như năm nay cả. Chắc là nhờ có cậu nhóc Min Yoongi này nhỉ? Tôi bất chợt nghĩ Min Yoongi chẳng phải chính là món quà Giáng sinh năm nay của tôi hay sao?

Cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một món quà vô giá này!

---------------------

những ngày tháng chán nản mệt mỏi đã đến rồi:< huhu vào năm học mình chỉ muốn chúc các cậu rằng học thật chăm để đạt kết quả cao!!!! love you<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro