8. Bắt gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Yoongi...... dậy đi. "

Bomi ngồi bên cạnh cậu lấy tay lay lay nhẹ vào người làm cho cậu tỉnh.

-" Taehyung cho cháu ngủ thêm chút nữa đi...... "

Yoongi với điệu bộ ngái ngủ trả lời Bomi.

Nghe người trước mặt gọi sai tên mình, Bomi tức giận đánh một cái thật mạnh vào người của Yoongi, cậu vội bật dậy với khuôn mặt tỉnh ngủ. Nhận ra đây không phải nhà mình, Yoongi như bị quê gãi đầu ngượng ngùng. Nhìn Bomi với ánh mắt ăn năn thay cho lời xin lỗi.

-" Dậy đi, tám giờ rồi đấy. "

Min Yoongi lười biếng, cậu mặc kệ những lời nói của Bomi mà tay với lấy chiếc chăn quấn xung quanh mình nhắm chặt mắt lại ngủ tiếp, Bomi ngồi ở bên cạnh nhìn cái hành động thèm ngủ ấy của Yoongi mà không tài nào buồn cười nổi. Bomi, nó dùng tay kéo hết sạch chăn ra khỏi người của cậu, Yoongi đang từ trạng thái mơ màng bỗng nhiên tỉnh táo lại, cậu hét lớn:

-" Lạnh!!!!! Con điên này. "

Bomi được một phen cười hả hê xem ra cách này hiệu quả thật đấy, nghĩ vừa buồn cười vừa thương. Dù biết là Yoongi vẫn đang muốn ngủ nhưng phải dậy thôi vì mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu rồi.

-" Thế có muốn đi chơi không hả? " Bomi chống nạnh nói.

Min Yoongi trề môi tỏ vẻ như chẳng cần, cậu lật đật ngồi dậy hạ chân xuống chiếc dép hình con mèo rồi bước vào nhà tắm.

Bomi mỉm cười với khuôn mặt hài lòng, nó đứng dậy gấp chăn màn sắp xếp lại giường rồi mới yên tâm đi xuống dưới tầng.

Khoảng độ mươi mười lăm phút sau thì cậu nhóc Min Yoongi đã có mặt ngay tại nhà bếp và gương mặt thì vẫn không thể nào mà giấu đi nổi những nét buồn ngủ được, đây đúng là con người ham ngủ mà.

-" Ăn sáng đi, tí ra ngoài nghịch tuyết với tao. "

Bomi gắp miếng thịt bò cho vào mồm vừa nhai vừa nói với điệu bộ vô cùng hớn hở. Còn Yoongi thì ngược lại cậu tặc lưỡi tỏ vẻ chán đời.

-" Lạnh lắm ra làm gì? Mày xem ngoài đường làm gì có ai đâu? "

-" Thì không có ai tao mới rủ mày ra chứ. Thôi ăn nhanh lên rồi còn đi tao hóng lắm rồi. "

--------------

-" Min Yoongi....... dậy đi nhóc trời sáng rồi. "

Tôi vừa dứt được khỏi cơn buồn ngủ, tay quờ sang bên cạnh thấy trống không, chợt nhớ ra đêm qua gọi điện cho em được giữa chừng thì lại tắt máy.

Tôi rời khỏi nhà đi dọc theo con đường đầy tuyết trắng, qua đến ngã ba gặp thấy hai đứa trẻ một trai một gái đang chơi đùa cùng nhau, nhìn hai đứa trẻ chơi cùng nhau mà thích thật. Nhưng...... khoan kia chả phải là Min Yoongi và con bé Bomi sao?

Tôi tiến lại gần nép vào người vào một góc cây quan sát từng hành động của chúng.

-" Min Yoongi!!! "

Tôi gọi to tên của em, cậu nhóc đầu bạc hà quay đầu lại hơi nheo mắt nhìn tôi.

-" Kim Taehyung? "

Tôi đi lại gần đến chỗ em. Nhưng có vẻ như là em không thích thì phải? Tôi có cảm giác như tôi là người thứ ba đang phá vỡ cuộc vui chơi của hai đứa nhỏ?

Thế nào cũng được tôi xin chấp nhận tôi là kẻ thứ ba để giành lại lấy em còn hơn là sơ hở bị cướp mất em.

-" Chú làm gì ở đây chứ!? Phiền phức chết đi được. "

Bomi con càu nhàu nói.

-" Tại sao tôi lại không được ở đây? " tôi nhướn mày nhìn con bé.

-" Sao chú.... chú lại biết em ở đây? "

Min Yoongi nhỏ giọng lên tiếng hỏi tôi.

-" Bởi vì em ở đâu là tôi ở đó, giờ thì về nhà thôi. "

Tôi cúi thấp người xuống nói, tiện tay xoa lấy cái đầu nấm màu mint bạc hà mượt mà ấy của em.

-" Này chú. Yoongi đang chơi với tôi, nếu chú thích thì về một mình đi đừng lôi kéo bạn tôi theo. "

Bomi con bé vênh mặt nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi điềm tĩnh giao ánh mắt vô cảm ấy xuống nhìn nó, tay nắm lấy tay em quay đầu dắt em đi.

-" Ơ chú em đang chơi với Bomi mà. "

Yoongi em ngoái đầu ra sau nhìn Bomi với ánh mắt tiếc nuối.

-" Nghỉ chơi với con bé đấy đi. Nó chả có gì tốt đẹp đâu! "

-" Nhưng đây là bạn thân em mà. "

-" Em thích nó à!? "

Tôi tức giận quát lớn lên, Yoongi em sợ hãi rụt tay ra khỏi tay tôi cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám hó hé một tiếng nào.

-" Khôn hồn thì buông tha cho bạn tôi đi ông chú. Đừng để con này tức lên là chú không thoát được đâu. "

Bomi từ sau đi lại nó nói với giọng điệu đe dọa lời nó nói như là một lời cảnh cáo đến với tôi vậy.

Thật nực cười!

Nghĩ sao mà một người đàn ông 25 như tôi đây lại đi sợ một con nhóc 18 như nó?

-" Sao? Định giết tôi à? "

-" Nếu được thì xin mời. " tôi tiếp lời.

Song, tôi nắm lấy cổ tay em và kéo em đi cùng, Bomi đứng đằng sau với cục tức chả làm được gì ngoài việc là chửi thề.

-----------------

tớ đang bị phân vân giữa việc cho SE và HE mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro