Chương 2: "Chậc!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi cái nắng chói chang của ánh mặt trời bị che phủ bởi màn đêm u tối cũng là lúc mặt trăng lên cao.

   Trên đường phố xe cộ vẫn dồn dập qua lại, những tiếng bước chân, tiếng cười đùa của đôi nam nữ cũng làm cho mọi thứ thêm ồn ào tấp nập. Nhưng đối với Gojo mọi thứ xung quanh đều ồn ào rất phiền phức, anh sải bước, bước đi thật nhanh chỉ muốn nhanh chóng xuyên qua dòng người ồn ào về phía tĩnh lặng.

   Bớt chợt một giọng nói khiến anh khựng lại, thời gian như ngưng động, tim anh đập liên hồi, vội vàng anh ngó nghiêng xung quanh rõ ràng là đang tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy, giọng nói mà anh khắc ghi vào sâu trong tâm trí, chính bản thân anh không bao giờ cho phép mình quên đi giọng nói ấy, giọng nói đã cứu rỗi cuộc đời anh.

   Nhưng giữa dòng người đông đúc khiến anh không thể thoát ra tìm tới phía ánh sáng của mình, để rồi anh lại không tìm thấy cậu.
Anh hoảng loạn, ánh mắt dáo dác tìm kiếm, anh hổn hển thở ra từng hơi, từng hơi thở ra đều không xua được sự hoảng loạn ấy.

   Giữa cái se se lạnh của tiết trời mùa thu, hòa tan cùng ánh đèn đường sáng chói anh tuyệt vọng đứng giữa dòng người đông đúc ngột ngạt. Anh cứ đứng đó, đứng rất lâu, đến khi dòng người đã vơi dần chỉ còn lưa thưa một vài thân ảnh.

   Anh lẳng lặng di chuyển đôi chân, từng bước chân đều cực kì nặng làm anh có chút đuối. anh mệt mỏi ngồi xuống cái ghế bên cạnh một quán lẩu, anh cúi gằm mặt xuống ngồi yên không nhúc nhích. Nhưng dù có như vậy cũng không làm giảm vẻ ngoài đầy cuốn hút của anh. Anh có một làn da trắng sáng cùng mái tóc màu bạch kim làm nổi bật đôi mắt xanh sâu thẳm, đôi lông mi dài quyến rũ thỉnh thoảng lại rủ xuống một cách đầy mệt mỏi.

   Lúc này có tiếng bước chân từ từ tiến tới rồi dừng lại trước mặt anh, anh vẫn ngồi yên như thế không thèm ngẩng đầu lên liếc nhìn lấy một cái. Cho tới tận lúc người kia lên tiếng, anh mới lười biếng di chuyển đôi con ngươi màu xanh thẳm hờ hững nhìn người trước mặt.

- "Xin lỗi vì đã làm phiền, anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không?" Cô gái trước mắt đỏ mặt e thẹn nhẹ nhàng nói, cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen óng dài ngang lưng, toát lên vẻ đẹp trong trẻo, cô nhẹ nhàng đưa tay lên vén lọn tóc xõa vào nếp. Thấy Gojo không có phản ứng gì cô có chút xấu hổ định lặp lại lời nói của mình một lần nữa.

- "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? còn đi học đúng chứ!"

- "Hả... ah.. dạ, vâng ạ." Cô ngơ ngác trả lời.

- "Chậc!"

- 'Gì vậy anh ta vừa tỏ thái độ với mình hả???' vừa nghĩ mặt cô liền trở nên đông cứng.

- "Bộ thầy cô không dạy nhóc là không được nói chuyện với người lạ à."

   Thấy anh nói vậy mặt cô lập tức đỏ như quả cà chua, không nghĩ mình sẽ bị từ chối thẳng thừng như này. Cô nhìn Gojo rồi lập tức quay phắt người, chạy về phía đám nữ sinh đang chờ.

- "Sao rồi ảnh có cho không?"

- "Ảnh đẹp trai vậy chắc có người yêu rồi ha?"

- "Ừm đẹp trai, đẹp trai nhưng mà nói chuyện thô lỗ ghê!" Cô tức giận nói.

- "Ểh vậy là không xin được hả."

- "Đi thôi đi thôi còn đứng nữa là tớ ngại chết mất!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro