C1 : VÀO TRƯỜNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng reng!!!

Tiếng chuông báo thức của điện thoại  vang lên khắp cả căn phòng. Mạc Bích Chi vươn tay lên đầu nằm lấy điện thoại tắt đi. Cô bật ngồi dậy cùng vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vươn vai , dũi tay khởi động cho tỉnh táo. Cô từ từ bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê, đi đến bên cửa sổ kéo tấm màng che cửa ra. Ánh nắng của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ , chiếu vào mặt cô làm cô có chút nhăn nhó, ngũ quan không quá đẹp , mắt một mí nhưng không nhỏ, mũi lại không cao nhưng gương mặt lại trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Cô có một mái tóc đen dài hơi qua vai một tí cắt kiểu layer. Khắp căn phòng bây giờ đều là ánh nắng sớm ấm áp. Bích Chi thân hình lười nhác từ từ đi đến tủ quần áo, lấy bộ đồng phục đã chuẩn bị từ tối hôm qua đi vào trong nhà tắm.

Hôm nay là ngày mà cô đến trường mới, cô là học sinh lớp 10, tính đến tuổi thì vẫn còn nhỏ nhưng vẫn là nhận thức được mọi việc. Cô thay đồ xong thì bước ra phòng ăn, thân hình cô có chút gầy, chiều cao của cô còn chưa được 1m6. Hai tay nắm lấy hai dây cặp được đeo trên vai đi tới bàn ăn. Vừa lúc đó đã mẹ cô đã chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trong nhà cô chỉ có mẹ và em trai, cha cô đã mất được ba năm, họ hàng thì cũng ở không xa nhà cô là bao.

   " Bích Chi, con đến phòng gọi Tiến Hàn dậy rồi lại ăn sáng đi. " Mẹ của cô vừa dọn thức ăn ra bàn vừa khẩn trương nói.

   Bích Chi còn chưa kịp đi thì cánh cửa phòng Tiến Hàn mở ra, một vóc dáng cao ráo, cao hơn Bích Chi cả một cái đầu nhưng lại gầy giống cô. Gương mặt cũng không quá đẹp trai nhưng lại rất ưa nhìn. Cậu ấy có mái tóc đen, tóc kiểu uốn hơi xoăn che hết trán .Tiến Hàn một tay cầm dây cặp vắt trên vai, một tay đóng cửa nói : " Mẹ à, con trai của mẹ cũng đâu phải là dậy không đúng giờ ?"

   Bích Chi quay sang nhìn em trai xì một tiếng rồi cả hai cùng đi vào bàn ăn. Cả ba người cùng ăn sáng vui vẻ với nhau, dù là chỉ còn nhận được tình thương của mẹ nhưng hai chị em cô vẫn luôn sống lạc quan vui vẻ, lúc nhỏ thì còn cãi vã đánh nhau, lớn lên thì lại chan hoà yêu thương nhau, chuyện gì không vừa ý thì tách nhau ra hoặc là im lặng chứ không đôi co nhiều. Ăn xong em trai cô đi học, cô thì phụ mẹ dọn xuống một tay, dọn xong cũng là vừa lúc bạn thân cô đến cùng đi học. Tiểu Chúc và cô là bạn thân từ cấp hai, cũng không thể nói là thân từ cấp hai bởi vì từ lớp 4 thì bọn họ quen biết nhau nhưng lại không chơi chung cho tới khi lên lớp 6 thì có chơi chung trong một nhóm bạn. Cùng chơi chung trong nhóm bạn nhưng hai người họ lại không thân lắm với nhau, mãi đến kì nghĩ hè năm lớp 8, Tiểu Chúc nhắn tin rủ cô cùng đi học chung thì bọn họ mới bắt đầu thân thiết từ đó. Đi đâu cũng đi chung với nhau không thể tách rời. Dù thân thiết không bao lâu nhưng hai người các cô rất hiểu đối phương, chỉ nhìn biểu cảm gương mặt là có thể đoán được đối phương cảm thấy thế nào. Tiểu Chúc cũng rất xinh không kém gì Bích Chi, nổi bật trên gương mặt Tiểu Chúc là đôi mắt to và hàng lông mi dài cong lên. Mái tóc thì cũng giống như kiểu tóc của Bích Chi.

   Bích Chi chạy lại bên cạnh Tiểu Chúc gương mặt có vẻ chán nản nói : " Aaaa, hôm nay cuối cùng cũng tựu trường rồi, chúng ta đi học chung, cùng trường lại chọn cùng ban, cậu nói xem sao lại không cùng lớp chứ? " Nghe thấy vậy Tiểu Chúc cũng vừa đi vừa buồn bực đáp lại : " Làm sao mà tớ biết được chứ, sao ông trời lại chia rẻ chúng ta, vô lớp chắc tớ ngồi tự kỉ quáaa!" Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện ồn ào cả con đường đến trường.

    Tại trường cấp 3.

Tiểu Chúc và Bích Chi lạ lẫm cất từng bước vào trường. Hôm nay là ngày tựu trường tất cả các học sinh đều có mặt nên sân trường rất rất đông người. Đang loay hoay thì Bích Chi bất ngờ va phải vào một nam sinh. Ánh mắt hai người nhìn nhau, gương mặt của nam sinh kia thật sự rất đẹp nhaa. Một chiếc mũi không quá cao, đôi mắt hai mí nhưng mí lại không rõ lắm, lông mi cũng không gọi là ngắn. Mái tóc của nam sinh đó màu đen được chẻ mai mái kiểu bảy ba. Dù đẹp trai nhưng lại nhìn khá lạnh lùng. Cô vội vàng cúi đầu xuống : " Thật xin lỗi ." Không nghe thấy tiếng đáp lại, cô ngước lên thì bắt gặp phải ánh mắt cậu ta đang nhìn chằm chằm. Bên cạnh cậu ta cũng có một nam sinh, nhìn cũng rất đẹp trai , tóc thì cũng giống kiểu của người cô đụng trúng, có lẽ bọn họ là bạn của nhau. Cô khó hiểu nhìn Tiểu Chúc rồi lại nhìn bạn của hắn. Bạn của cậu ta thấy vậy liền vổ vào vai của bạn mình một cái : " Anh Tú, sao vậy ?" Anh Tú giật mình bất giác từ miệng thốt ra : " Không sao, không cần xin lỗi. " Nói xong cậu vội vội vàng vàng khoác tay lên vai bạn cậu rồi kéo đi. Bích Chi và Tiểu Chúc khó hiểu nhìn nhau, rồi Tiểu Chúc kéo cô qua ghế ngồi phấn khích nói :" Nè Bích Chi, hai người lúc nãy đúng thật là soái ca nha, rất đẹp trai đó." Bích Chi cũng cười cười nói :" Đúng thật là rất đẹp, cái người mình đụng phải đúng gu mình...tên là gì nhỉ Anh Tú thì phải." Thấy Bích Chi nói vậy Tiểu Chúc cũng không chần chừ nói :" Còn gu tớ là cái người đi bên cạnh, trời ơi cậu nói xem chúng ta có phải được gọi là may mắn không." Hai người Bích Chi và Tiểu Chúc ngồi cười hì hì hà hà vô tình lại bị ánh mắt của hai người nam sinh nhìn thấy. " Này Anh Tú, cậu có phải là bị con bé lúc nãy hớp hồn rồi không , hình như là lớp 10 đấy, chứ cả trường ai mà chúng ta không biết." Hai người bọn họ ngồi ghế đá xa chỗ Bích Chi và Tiểu Chúc ngồi, Anh Tú ngồi tựa lưng vào ghế, chân này để lên chân kia, tay thì vòng trước ngực, thản nhiên nói : " Thì sao? Con mẹ nó Cẩn Phong cậu đừng nói với tôi là cậu không thấy cô ấy đáng yêu đó nha." Cẩn Phong cũng hướng mắt nhìn đến chỗ của hai nữ sinh kia : " Thì cũng xinh xắn, đáng yêu nhưng tôi lại để ý bạn của nhóc con đó." Anh Tú ngạc nhiên mở mắt to quay sang nhìn :" Con mẹ nó cậu được đấy Phong!!"
  
   Cuối cùng thì cũng được vào lớp, Bích Chi và Tiểu Chúc học khác lớp nên phải tạm biệt nhau. Chủ nhiệm của cô bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào, sau đó thầy lại phân công ban cán sự lớp. Một điều cô không thể ngờ được là mình lại làm lớp trưởng !!! Sau khi phân phó xong thầy chủ nhiệm đứng giữa bục giảng cất tiếng : " Nhiệm vụ cũng đã phân phó xong, bạn nào có nhiệm vụ gì thì làm cho thật tốt nhớ chưa, chúng ta kh quen biết nhau nhưng cũng đừng ngại có gì không hiểu thì cứ gặp thầy hỏi hoặc hỏi các bạn trong lớp. Cùng là một tập thể chúng ta phải yêu thương đoàn kết, giúp đỡ nhau, đừng để ai bắt nạt được các thành viên trong 10a4 của chúng ta. Tôi nói vậy không phải là bảo các em động tay động chân, chỉ là những trường hợp bắt buộc các em hiểu chưa ?" Cả lớp vang lên một tràn vỗ tay nồng nhiệt, hứng thú đáp: " Rõ rồi thưa chủ nhiệm."

   Cả một ngày học tập mệt mỏi thì cũng tới giờ ra về. Bích Chi thu xếp tập sách rồi bước ra khỏi chỗ ngồi. Vì ngày đầu tiên đi học chưa phân công được người trực nên  cô là lớp trưởng nên phải ở lại đóng cửa, tắt điện vì thế cũng ra trễ hơn so với các bạn trong lớp. Vừa bước tới cửa thì bị một thân hình cao lớn chặn lại, cô ngước lên nhìn thì thấy người đó là Anh Tú!!!! Anh rất cao , cô chỉ cao gần tới vai anh. Thấy anh đứng im không nhút nhích cô rụt rè cất giọng hỏi : " Có ....có việc gì sao ? " Anh Tú ung dung đáp lại : " Không có!" . " Vậy sao anh lại đứng đây ?" Anh ta từ trong tú lấy ra một cái điện thoại đưa tới trước mặt cô : " add wechat ."

Hảa?? Xin wechat sao, bằng giọng điệu này sao?????

Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

Thấy cô không có vẻ gì phản hồi anh lại lên giọng nói :" add wechat đó, không dùng wechat sao ? "

Cô vội vàng nói : " Có...có dùng "

" Vậy thì mau add wechat đi." Vừa nói anh vừa đưa điện thoại anh ra có mã QR của wechat anh.

Tay cô run run add wechat của Anh Tú sau đó lại nghe được tiếng nói anh cất lên :" cùng nhau về đi ."

Nghe như thế cô khẩn trương, lắc đầu :" Không cần đâu, em đi với bạn."

Cô vừa mới nói xong Anh Tú đã kéo tay cô ra khỏi lớp, sau đó đóng cửa giúp cô, thấy cô vẫn đứng yên lặng anh đưa tay nắm lấy cặp đang được cô đeo, kéo đi về phía lối ra. Bích Chi cũng không la lối mà lại nhanh chân chạy theo cho kịp.

Đang đi thì bị dừng lại cô vội vàng nhìn về phía trước mình thì thấy Tiểu Chúc và Cẩn Phong đứng chung với nhau, lắp bắp hỏi : "Cậu...cậu sao lại ở đây cùng người này??"

Cẩn Phong ở đó lên tiếng : " Đợi hai người, chúng ta cùng nhau về "

Gì chứ không phải là Tiểu Chúc cũng bị giống cô đấy chứ?????

" Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, trễ rồi chúng ta mau về, về nhà sẽ nói cho cậu biết ." Tiểu Chúc vừa khoác tay Bích Chi kéo đi vừa nói.

Hai người Anh Tú và Cẩn Phong cũng đi theo sau. Bốn người bọn hon cùng nhau đi về. Cũng chẳng trò chuyện được bao nhiêu, cặp nữ sinh nói với nhau , cặp nam sinh nói với nhau.

Về tới nhà Bích Chi, Cẩn Phong thì đưa Tiểu Chúc về chỉ còn lại Anh Tú đứng với cô. Anh Tú ngó nghiêng nhà cô sau đó nói :" Đây là nhà em à ?" Cuối cùng anh cũng đã nói có đầu đuôi không trống rỗng như lúc xin wechat, vì anh học lớp 11, lớn hơn cô nên phải xưng hô như thế.

Bích Chi ngại ngùng nói :" Đúng vậy, không có điều kiện lắm" Gia đình cô cũng không khá giả là bao nhiêu, cũng chỉ là căn nhà nhỏ màu trắng bên cạnh là khu vườn nhỏ trồng nhiều hoa và một cái cây lớn bên dưới là một cái bàn màu trắng xung quanh được xếp bốn cái ghế để ngồi.

Anh Tú miệng cười cười nói :" Không sao, nhà anh cũng không giàu." Anh biết cô đang nghĩ gì nên thuận tiện nói thêm :" Không cần xấu hổ, anh không chê em."

Không chê cô?? Ý gì đây chứ

Cô đang suy nghĩ thì anh lại cất tiếng :" Được rồi, vào nhà đi."

Cô cũng giật mình đáp lại :" Được, vậy anh về đi. Tạm biệt."

"Được, tạm biệt."

Bích Chi quay người lại mở cửa cổng đi vào, vẩy tay với anh rồi khoá cổng lại vào nhà.

Anh Tú đứng đấy nở một nụ cười nhìn về phía cô. Cẩn Phong vỗ vai anh một cái rồi nhướng mày về phía đường. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro