Chương 1: Trễ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu hồng xinh xắn. Ánh ban mai chiếu xuyên qua từng kẻ lá lọt tỏm vào căn phòng rọi thẳng lên gương mặt vẫn còn ngáy ngủ của nó. Chiếc đồng hồ réo lên từng hồi chuông inh ỏi, điểm đúng sáu giờ. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nó mặc kệ cái đồng hồ vẫn còn đang làm nhiệm vụ, cuộn người kéo theo cái chăn chùm kín đầu tiếp tục ngủ ngon lành. Năm phút sau không còn nghe thấy âm thanh ồn ào đó nữa, nó nở một nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, đập mạnh vào tường.

- VŨ.. TRẦN.. KIM.. CHI... BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI HẢ..???

Tuyệt chiêu " Sư Tử Hống " của Ngọc Hân khiến nó giật bắn mình, ngồi bật dậy ngay tức khắc. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía cửa. Ở đó, một đứa con gái mặc bộ đồng phục chỉnh tề đang nhìn nó với gương mặt đằng đằng sát khí. Nhận ra đó là con bạn của mình, nó vò rối mái tóc xõa ngang vai, mặt mày nhăn nhó.

- Có chuyện gì vậy?

Giọng nói nhề nhệ, lười nhác của Kim Chi làm Ngọc Hân đã bực giờ càng bực hơn. Vẫn tần số đó, Ngọc Hân gào thét.

- Hôm qua lại ôm cái đống tiểu thuyết ngôn tình đó đến sáng đúng không?

- Hề hề, mày đúng là bạn thân tao. Hình như mày vừa trong bụng tao chui ra đúng không? Cơ mà tao chỉ thức tới 2 giờ thôi à.

Kim Chi vừa nói, mặt cười nham nhở, tay giơ lên ngón cái tán thưởng sự thông minh của con bạn mình mà không biết rằng cơn tức giận của Ngọc Hân đã lên tới đỉnh điểm. Thấy cái bản mặt khó ở của Ngọc Hân, nó tắt cái nụ cười của mình đi ngay lập tức, thay vào đó là gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Nó run cầm cập nhìn đôi môi kia đang mấp máy găng lên từng chữ.

- Mày có năm phút để bước xuống phòng khách trong bộ dạng chỉnh chu nhất. Nếu không đừng trách tao độc ác.

Ngọc Hân nhấn mạnh chữ " độc ác " làm nó nổi hết cả da gà. Nhảy tót xuống giường, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Bằng tốc độ ánh sáng, nó phi ngay xuống phòng khách nơi Ngọc Hân đang chờ. Nó thở hồng hộc nhìn Ngọc Hân, mặt nhỏ cứ hầm hầm trông thật ghê rợn.

- Mày trễ 36 giây.

Lời nói của Ngọc Hân như sét đánh ngang tai. Nó đơ người vài giây rồi nhanh trở về như cũ. Chạy đến ngay dưới chân Ngọc Hân, gương mặt đau khổ có chấm thêm vài giọt nước miếng cho nó cảm xúc.

- Tao biết lỗi rồi, làm ơn đừng vì 36 giây mà cất hết đống truyện của tao đi. Tao hứa từ nay sẽ ngủ sớm, dậy đúng giờ. Hỡi Ngọc Hân xinh đẹp, mày là bà tiên của đời tao, mày giống như một cái thứ gì đó rất tỏa sáng, tao...

Nó khóc lóc van xin, chưa nói hết câu, nó nhìn lên Ngọc Hân đang im lặng cố mím miệng rồi đột nhiên phá ra cười, gương mặt đầy hả hê và khoái chí.

- Cái mặt mày tếu quá, làm tao nhịn cười không nổi luôn ..hahaha..

Mặt nó đen hơn đít nồi, liếc nhìn con nhỏ đang thích thú cười đến nỗi lăng xuống sàn nằm.

Đồng hồ treo trong lớp nó điểm 7 giờ 15 phút. Cả hai lo lắng rón rén bước vào tránh gây nên tiếng động. Cô Tú ngữ văn nghe tiếng bước chân, quay ra sau thì thấy hai đứa nó đang quay người về cửa lớp. Bà cô nhíu chặt đôi long mày, nhìn hai đứa nó đầy giận dữ.

- Hai em kia! Định trốn học à?

Đúng với kế hoạch của nó, hai đứa nhìn nhau cười gian manh. Cô Tú gằng giọng.

- Quay về chổ cho tôi, còn lần sau thì đừng có trách.

Nó và Ngọc Hân đứng thẳng dậy nhìn nhau nhướn mày cười gian, bước ngang nhiên về chổ ngồi mà không quên cất giọng cám ơn bà cô ngây thơ của mình. Về đến chổ ngồi, nó giơ tay về phía Ngọc Hân, nhỏ hiểu ý đưa tay lên Hi5 đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro