Cũng là ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng. Nắng đến độ chẳng ai muốn bước ra ngoài. Nắng cháy da cháy thịt. Cái nắng đầu tháng 7 ấy. Nhưng hôm nay, anh - một người lười ra ngoài, nay lại có thể bước ra cái thời tiết đó cùng tâm trạng phấn khởi một cách lạ lùng. Dù anh cố không thể hiện ra nhưng vẫn có thể dễ dàng đoán được qua từng hành động của anh. Chào thằng bạn cùng phòng và đóng cửa căn phòng trọ lại, anh lấy xe rồi bắt đầu phóng đến chỗ điểm hẹn.
Nếu nói hôm nay đặc biệt vì là ngày hẹn hò đầu tiên của anh thì cũng không có gì sai. Nhưng với anh, nó đặc biệt hơn thế. Hôm nay, là ngày đầu tiên anh thấy người con gái đó, bằng tận mắt mình. Kể ra chuyện ấy cũng lạ. Anh và cô chỉ là hai người xa lạ, vô tình quen nhau qua một trò chơi rồi anh và cô trở thành người yêu của nhau. Nói làm người yêu đến tận bây giờ thì hẳn là sai. Bởi tại anh và cô đã từng hợp rồi tan, tan rồi hợp không biết bao nhiêu lần. Nhưng hơn tất cả nhưng người khác, cô trong anh đặc biệt đến lạ. Cảm xúc của cô khá thú vị và cách cô thể hiện chúng đa dạng đến mức anh không biết rõ anh đã được biết hết chưa. Cô rất ngốc, đã thế lại còn nhạy cảm. Bởi vậy cô hay nghĩ linh tinh và thường có xu hướng tiêu cực. Đôi lúc, khi cô không thể giảm mức độ bi quan đi, cô bắt đầu tự hành hạ bản thân mình. Và mỗi khi cô như vậy, anh xót không biết kể đâu cho hết. Nhưng cô cũng có tật xấu, cô hay nói dối. Anh là người tôn trọng lời hứa, và không biết bao lần rồi, anh chia tay cô vì cô thất hứa. Nhưng cuối cùng, chắc do cái nợ, anh với cô lại quay lại với nhau dù anh cự tuyệt như nào. Tất nhiên thì kể từ lần cuối chia tay, cô chưa nói dối hay thất hứa lần nào cả. Mà nếu có lần nữa, chắc anh thật sự hận cô..
Tiếng còi xe đằng sau kêu inh ỏi khiến anh dứt đi dòng suy nghĩ đang dở dang. Họ giục anh đi đi, anh vội vàng nhận ra đèn đã chuyển xanh từ khi nào. Anh vội lao xe đi thật nhanh. Gió lùa qua kẽ áo, làm cơ thể anh dịu đi cái nóng của anh lúc này. Anh tăng tốc, vừa để cố gắng cảm nhận thêm sự dễ chịu, vừa để có thể nhanh chóng được gặp cô.
Đến nơi, anh hít một hơi sâu lấy lại sự điềm tĩnh của bản thân, rảo bước nhanh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cô nói với anh rằng cô sẽ mặc đầm ren trắng. Và nếu trời nắng quá độ, cô sẽ mang thêm chiếc mũ vành nhỏ được điểm bằng một cái nơ xinh xinh màu đen. Nhớ lại ngoại hình của cô, anh đồng thời cũng lấy điện thoại ra kiểm tra giờ giấc.

Đến giờ hẹn rồi.

Vậy tính ra anh chỉ còn việc tìm cô. Nhìn dòng người qua lại, anh tự hiểu cô sẽ không đi vào dòng người đông đúc. Thay vào đó, cô sẽ chọn một vị trí dễ thấy và có bóng cây để ngồi. Với chiều cao nhỉnh hơn 1m56 một chút của cô, anh đoán sẽ phải tìm một dáng người bé, chỉ cao đến tầm vai anh. Và anh cũng không nghĩ việc tìm thấy cô sẽ là khó bởi với cái nắng như này, sẽ không mấy ai dám mặc đầm ren như cô cả. Anh tự nhủ đi vòng quanh con phố này sẽ tìm thấy cô, ai ngờ đâu, anh chỉ mới bắt đầu đi vài bước đã thấy bóng ai cùng đầm trắng cách anh vài m rồi. Người con gái ấy tóc dài buông thả, vì cô nghe anh nói anh thích tóc dài. Cô mặc đầm ren trắng như cô đã nói với anh, chiếc mũ đã được cô cởi ra và đặt trên đùi. Cô ngồi trên hàng ghế đá đó, nhìn trên bầu trời cao xanh kia đầy suy tư. Bỗng cô nhìn vào phía cổ tay cô.

À phải, quá giờ hẹn mất rồi.

Nhìn dáng vẻ bồn chồn có lẽ vì phải đợi anh, anh cười nhẹ rồi đi đến băng ghế cạnh băng ghế nơi cô đang ngồi. Anh ngồi xuống, giả bộ như chỉ đang dừng chân một chút và không để ý đến cô.

Quả nhiên...

Cô quay sang nhìn anh chăm chú. Cái nhìn của cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Ừ thì do anh cảm thấy thế. Nhưng cái nhìn chằm chằm của cô như thể dồn cho anh cả ngàn câu hỏi đại loại kiểu " Là anh đúng không? ", " Anh biết em là em nên mới ngồi đây đúng không? ". Thật sự, cảm giác bị cô săm soi đọc thấu bản thân như vậy chẳng thoái mái chút nào. Không thể chịu được cái nhìn đó nữa, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

Kìa, sao quay đi mất rồi?

Anh nghĩ thế. Rồi ngay lập tức, anh nhận được câu trả lời. Cô cúi mặt xuống và bờ má cô bắt đầu ửng hồng. Anh muốn bật cười và đến ôm ngay bây giờ. Tại sao cô lại có thể dễ thương một cách quá đáng đến như vậy chứ? Cô cứ ngồi im nhìn xuống đất như thế rồi vội vàng lấy điện thoại của cô ra, vờ như đang đọc gì đó. Trông cô không có vẻ gì sẽ ngẩng mặt lên nhìn anh lần nữa, anh mới lấy điện thoại ra nhắn trêu cô.

" Em vừa nhìn một người con trai nhỉ? "

" Áo sơ mi đen.. Sở thích của em à?"

" Nhìn chăm chú ghê luôn đấy. Làm người ta phải nhìn lại kìa.. -w- "

Ngay khi nhắn xong, anh liền cất ngay điện thoại, giả đò như chưa từng làm gì cả. Lén liếc nhìn phản ứng của cô, xem kìa, cô đang nhìn quanh đây để tìm anh. Cô lại cúi xuống, nhắn tin cho anh. Máy anh rung lên, nhưng anh vẫn mặc nó mà ngắm nhìn cô. Cô lại bắt đầu quay trái quay phải, nhìn xa nhìn gần để xem anh ở đâu.

Quả nhiên em ấy không nghĩ mình là người em ấy đang tìm...

Tranh thủ lúc cô đang nhìn chằm chằm vào mang hình điện thoại, anh nhanh nhẹn lấy máy ra, đọc tin nhắn của cô.

" Anh ở đâu?"

Em ấy thực sự ngốc hết thuốc chữa mà. Anh cười khổ. Rồi lại nghĩ chẳng sao cả, bởi tại ngốc cũng là một điểm đặc trưng của em ấy. Tự nhủ thế, anh rep lại cô câu trả lời anh nghĩ là hợp lí

" Đồ ngốc. "

Quay sang nhìn cô. Cô vẫn nhìn vào điện thoại, nhưng cô có khác một chút. Cô phồng một bên má, tỏ vẻ dỗi hờn nên anh nghĩ cũng đến lúc nên ra mặt thôi. Nhẹ bước đến phía trước cô, anh cất tiếng:

-Em nhìn lên đi.

Anh thấy cô ngẩng mặt nhìn lên theo phản xạ. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, anh bắt đầu ngắm nhìn gương mặt cô. Cô thường nói cô không trang điểm, vậy mà nay má cô lại điểm phấn hồng, môi cô có chút đỏ của màu son khiến anh ham muốn chiếm lấy nó. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Mắt cô lanh lanh đến lạ rồi bờ môi cô mấp máy.

-Anh..?

Anh giữ nụ cười hiền với cô và nhẹ đáp:

-Anh đây.

Cô bật khóc. Anh hoảng hốt, vội đưa tay ra để chạm vào cô, lau nước mắt cho cô. Và anh không cảm nhận được gì cả.
Anh mở mắt. Tay anh đang đưa lên không trung như đang nắm lấy điều gì đó. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Anh suy ngẫm lại về giấc mơ đó. Đó là mong ước của bản thân anh sao? Anh đã chối bỏ cô gái đó rồi. Anh đã xa cô gái đó từ rất lâu rồi. Vậy mà tại sao, cô lại đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của anh?
Nhìn qua ô cửa sổ cạnh giường mình, anh chỉ thấy vài bóng đèn đường đang sáng. Đêm khuya im ắng, chẳng một tiếng động nào. Có chăng thỉnh thoảng sẽ là tiếng xe đêm đi qua, đi xa dần, như bóng dáng cô khi anh đuổi cô đi. Anh đã nghĩ anh ghét cô rồi, vì cô làm tổn thương anh, cô làm đổ cái niềm tin của anh về cô. Nhưng đôi lúc anh lại nghĩ, có thật sự anh đã ghét cô rồi không? Có thật sự, anh không muốn cho cô thêm cơ hội nào nữa không?
Hàng chục câu hỏi như vậy, nhưng không có một câu trả lời. Đêm nay, anh lại mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro