Bạn đến để an ủi tôi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi thật nhanh ra khỏi tiệm cafe, trên tay cầm một ly americano đang nóng hổi. Trong thời tiết lạnh đến thấu xương thế này, đó là điều ấm áp nhất.
Bên vệ đường kia, cạnh ngay bờ sông ấy, tôi vẫn luôn qua đó để nhìn cái tòa nhà cao nhất nhì thành phố mà ảo tưởng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh yên bình thôn quê nơi mà tôi lớn lên.
Cạnh ngay ghế đá mà tôi đang ngồi, cũng có một người đang ngồi, tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
Chỉ đến khi người bên cạnh lên tiếng bật khóc và hét thật lớn về phía cái tòa nhà đó, tôi mới hiểu ra rằng, thì ra, tôi và cô ấy đều cô đơn.
"Cô đơn" lúc ấy đối với tôi, là những người thất tình, tương tư, hay đau khổ về tình yêu.
Thật ra tôi cũng vừa mới kết thúc một cuộc tình tương tư dài dằng dặc, chỉ đến khi tôi nhận ra rằng, người đó và tôi ắc hẳn là không thuộc về nhau.
Người đó xứng đáng được hạnh phúc, và tôi thì không thể mang hạnh phúc cho cô ấy được, bởi cô ấy không yêu tôi. Cuộc tỏ tình của tôi thất bại nhanh chóng, chẳng thể hiểu đc cảm giác lúc này là gì.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy, những giọt nước mắt của cô cứ rơi ra, tôi bỗng lấy lòng mà thương xót, có phải chỉ những ai gặp hoàn cảnh này mới hiểu thấu?
Cô gái ấy gầy lắm, đôi chân thì co rúm lại, bàn tay đang run lẩy bẫy, ngoài bộ đồ thể thao ra thì chỉ mặt một cái áo khoác mỏng.
Tôi thấy cảnh ấy thì thương xót lắm, lấy chiếc áo khoác ngoài của mình mà khoác cho cô, tay thì cầm khăn giấy mà đưa lại gần cô như muốn giúp đỡ.
Ngồi xuống bên cạnh cô, bảo cô có mệt thì hãy tựa vào vai tôi đây này, có lạnh thì ôm tôi đây. Cô cứ khóc cho thỏa vào, mọi bực tức cứ thế mà tuôn ra nhé, đừng để trong lòng mà thấy nặng trĩu.
"Chẳng phải lúc này, tôi trông như một người bạn trai sao?Hay là người yêu lý tưởng của mọi cô gái chăng? "
Tôi tự luyến mà nghĩ rằng mình cũng tuyệt vời đấy chứ, cũng đâu phải yêu mình là không vui vẻ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu