Chương 2: Thích cậu từ rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dực nhíu mày nhìn Thanh Hà tỏ vẻ đáng thương, cậu im lặng cuối mặt hồi lâu, nhìn chầm vào mũi giày. Ánh đèn đường trải dài trên gương mặt để lộ rõ từng đường nét, chiếc mũi cao quyến rũ trượt đọc xuống đôi môi đang mím chặt lại. Nhìn cậu thế này đúng là có chút yêu nghiệt, Thanh Hà đỏ mặt vội chuyển chủ đề, kéo cậu vào nhà rồi rót cho cậu một ly nước để giải rượu.

Ánh sáng vàng tràn ngập cả căn phòng, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lan tỏa cả bầu không khí ngượng ngùng. Triệu Dực với bộ dạng nhem nhuốc, quần áo sộc xệch nằm dài trên sofa, cả mặt ửng đỏ, đôi mắt lim dim không ngừng nhìn về phía Thanh Hà đang đứng ở bếp. Ngay lúc này mà có người khác bước vào thì hơn bảy phần kiểu gì họ cũng nghĩ hai người này có mối quan hệ không đoan chính.

- Nói đi, giờ này cậu đến nhà tôi làm gì, lại còn với bộ dạng này nữa.

- Tôi...tôi...tôi muốn ngủ nhờ một đêm, có được không?

- Ngủ nhờ? Cậu bị điên à, chúng ta là cô nam quả nữ sao có thể chung phòng.

Triệu Dực im lặng, vẻ mặt thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Hà. Làm thế nào đây, vốn định mượn rượu để có thêm can đảm, nào giờ đứng trước mặt người con gái mình yêu một câu cậu cũng không dám nói. Cậu tự trách bản thân sao lại nhát gan đến vậy, nhưng nếu nói ra thì tình bạn này có phải cũng không còn không...

- Sao không trả lời tôi?

- Tôi cãi nhau với anh hai, cậu có thể cho tôi ngủ nhờ đêm nay không, sáng tôi sẽ lặp tức rời khỏi. Bây giờ tôi không muốn gặp mặt anh ấy.

"Phải rồi, từ nhỏ hai anh em nhà cậu ấy đã không hòa thuận, thôi thì ngủ lại một đêm cũng chẳng sao"

Cô đi thẳng vào trong, ôm ra bộ mền gối ném lên người cậu rồi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

- Vậy cậu ngủ ở đây, tôi cảnh cáo cậu không được vào phòng tôi, đừng có mà lên cơn rượu rồi có ý đồ bất chính.

Cậu ôm lấy mền gối trải lên sofa, giơ tay mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh.

"Thì ra đây là cách bố trí nhà của cậu ấy, thật đẹp, ấm áp thật, giá mà cậu có thể nhận thấy tôi đã thích cậu nhường nào và đừng đối xử với tôi như bạn bè nữa..."

Giăng tấm mền ra, có một mùi hương thoang thoảng sộc lên khiến Triệu Dực đớ cả người.

"Đây là....là mùi của cậu ấy sao..."

Cậu đỏ mặt, ôm lấy chiếc mền nằm cuộn lại, dáng người thanh niên cao hơn 1m8 nhưng lại nằm cuộc trên sofa nhìn kiểu gì cũng thấy mắc cười. Cả đêm cậu trằn trọc suy nghĩ về việc hôm nay, cứ nhìn chằm vào cửa phòng chẳng thể nào ngủ được.

"Hé cửa nhìn một chút chắc là không bị phát hiện nhỉ?"

Từng bước từng bước chậm rãi tiến gần lại về phía cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu, thật nhẹ nhàng cầm lấy tay cầm vặn nhẹ. Mái tóc dài rũ xuống tận cổ, nút áo cài hờ để lộ xương quai xanh, ánh sáng phòng chiếu vào làm môi cô cứ như lấp lánh. Triệu Dực không thể kiềm lòng mà nuốt nước bọt.

Cậu tiến lại gần sát giường, ngồi xuống, vén mái tóc lên. Cậu cứ ngồi nhìn cô chằm chằm như vậy hồi lâu cho đến khi cả người cậu tê rần lên như có luồn điện chạy qua, lúc đấy cậu mới phát hiện môi mình đã chạm môi Thanh Hà. Cậu vội vàng đứng dạy bỏ chạy ra ngoài, thu dọn quần áo rồi chạy vụt ra khỏi nhà.

******************************************************************************************

*Tại trường đại học Bắc Thành*

- Yo ~ hôm nay mặt trời mộc đằng tây à, nhị thiếu gia của tập đoàn SINES vậy mà lại đi học à.

- Mộ Thanh, cậu đừng chọc tôi, đừng để tôi thu mua lại công ty nhà cậu.

- Rồi rồi, tôi xin lỗi. Kể nghe xem, có phải hôm qua gặp người đẹp nên hôm nay cậu mới như người mất hồn có phải không. Rốt cuộc hai người đã làm những gì vậy.

- Cậu đừng tò mò những chuyện không nên biết.

Vừa nói dứt câu thì Thanh Hà cũng đến lớp, nhưng lạ thay hôm nay cô không chào hỏi Triệu Dực như mọi khi mà đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Hành động này làm cho cậu vô cùng chột dạ, cậu cữ ngỡ như cô đã biết chuyện tối qua.

Giờ ăn trưa cậu cố gắng tìm mọi cách lại bắt chuyện với cô. Đặt mâm cơm trước mặt cô rồi kéo ghế ngồi xuống.

- Sao cậu lại tránh mặt tôi

Lúc này Thanh Hà mới chợt nhớ lại hình như hôm nay cô hoàn toàn không quan tâm gì đến cậu. Trong thâm tâm cô biết rõ không phải cô ghét cậu, chỉ là cô đã quá lo tập trung làm bài tập chạy hạng deadline của nhóm nên vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu. Cô định là sẽ giải thích, nhưng nhìn xem, một Triệu Dực cao cao tại thượng mà mọi nữ sinh mến mộ giờ lại bày ra bộ dạng giận dỗi, nũng nịu, sao cô có thể nhịn cười được chứ.

- Cậu cười tôi? Trên mặt tôi có dính gì à?

- Không, không phải đâu, haha, ăn nhanh rồi vào học.

********************************************************************************************

- Mộ Thanh, cậu nói xem, đến khi nào cô ấy mới nhận ra tình cảm của tôi.

- Cậu không nói thì làm sao người ta biết được.

- Đúng vậy, tôi đã biết cô ấy từ rất lâu, còn cô ấy thì chỉ mới biết tôi được hai tháng, làm sao mà...

- Trái tim con gái cần được chinh phục từ từ, đừng vội, dưa ép quá sẽ không ngon nữa

******************************************************************************************

*Tại tiệm cà phê Anh Đào*

- Ông chủ, ở đây có tuyển nhân viên không ạ?

- Chỗ chúng tôi đang thiếu nhân viên phục vụ, có hai ca sáng và đêm, cô thấy thế nào?

- Tiền lương như thế nào vậy ạ?

- Ba ngàn!

- Chỉ ba ngàn tệ một tháng thôi, nhưng này có hơi....ông có thể suy xét lại không ông chủ

- Nếu cô làm tốt sẽ được lên lương.

- Được, vậy mai sáng tôi sẽ đến làm. Cảm ơn ông chủ.

****************************************************************************************



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance