1 - Chiếc đồng hồ quả quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt, cắt thịt. Nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm...

- Mẫu thân... ruốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Một cậu bé chừng 8 tuổi gương mặt tuấn tú ngẩng mặt lên nhìn người kế bên - vị phu nhân sắc sảo toát lên vẻ đẹp cao quý.

- Chúng ta đến thăm nhà Vương gia Thanh triều, nhà họ Quách ta trước giờ có quan hệ mật thiết với nhau - Quách phu nhân quay xuống ân cần vỗ má đứa con nhỏ

- Aaa... ra vậy - Trong lòng cậu đã sớm biết ngày hôm nay dẫn theo cậu đi không chỉ là gặp mặt chào hỏi bình thường. Những chuyện như này sinh ra ở địa vị của cậu, không cần ai nói cậu cũng tinh tế nhận ra.

Xe ngựa chạy một hồi rồi dừng trước cổng một căn biệt phủ rộng lớn. Chạy xuống trước đỡ mẫu thân, cậu đưa mắt qua một lượt đánh giá nơi này. Kiến trúc mang hướng cũ nhưng các hoạ tiết chạm khắc đều rất tinh xảo, đúng là nghệ nhân triều đình đã xây lên ngôi phủ cho giới hoàng tộc.

Người đàn ông đã quá niên trạc ngoại tứ tuần đang đứng trước cổng phủ cất lời:
- Quách phu nhân hạ cố đến đây thật mừng quá! - Ông quay sang phía cậu - Đây có phải là đại công tử của Quách gia không? Thật khôi ngô!
- Ngài quá khen rồi, Vương gia - Mẫu thân cậu đáp lại rồi quay lại nhìn cậu - Đây là Vương gia tiền triều Đại Thanh, Khiếu Thiên
- Nhi tử của Quách đại nguyên soái quả nhiên phải hơn người rồi, haha... Được rồi mời nhị vị vào trong chúng ta nói tiếp - Trong cách cư xử của Vương gia có sự nể nang, khiêm nhường hơn phu nhân họ Quách kia.

- Tôi không muốn phải nghe lời hai dì, đừng hòng -tiếng hét lớn từ một đứa bé gái khoảng 5 tuổi từ trong sảnh điện chạy ra ngoài. Cả ba người đều bị thu hút bởi tiếng hét đó. Ông phiền lòng thở dài một tiếng, quay người lại:
- Hai vị không cần phải quan tâm đến nó, được rồi chúng ta vào

Vào điện, hai cô gái trẻ đang đứng bên trong cung kính chào Quách phu nhân và Khiếu Thiên:
- Mời ngồi
- Đa tạ! - Quách phu nhân an nhàn ngồi xuống, chậm rãi thưởng trà.
- Thưa Quách phu nhân đây là nhị phu nhân và tam phu nhân của ta
- Thật xinh đẹp, Vương gia quả là có mắt chọn người, chắc hẳn sẽ chăm sóc tốt cho cách cách
- Đương nhiên rồi, hai người lui xuống trước đi - Vương gia vẫy tay ra hiệu, sau khi họ đã ra khỏi điện, ông mới tiếp tục nói:
- Ta lấy hai nàng ấy về cũng là để thay Kiều Bình chăm sóc nó...
Nói đến đây ông không khỏi đau lòng
- Chuyện Vương phi qua đời ta rất tiếc... Những chuyện buồn như vậy không nên nói nữa
Thực tình trong lòng bà cũng vô cùng đau buồn khi nghe tin Vương phi qua đời , dù sao Vương phi và bà cũng là bạn tri kỉ. Nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận, tử thi không thể sống lại.

Lúc hai người họ đang nói chuyện, Khiếu Thiên bỏ ra ngoài Vương phủ, dẫu sao những người lớn nói chuyện với nhau, cậu cũng không hứng thú. Đi dạo một vòng, Khiếu Thiên dừng lại trước một cái cầu nhỏ bắc bên kia là một cái lầu giữa hồ nước

Phát hiện bóng dáng đứa gái lúc nãy, cậu chậm rãi tiến lại. Đến gần thì thấy y đang khóc nức nở. Khiếu Thiên không im lặng ngồi suy nghĩ. Những việc ban nãy chứng kiến, nghe loáng thoáng qua là cậu đã hiểu hết đầu đuôi tuần tự, nhỏ vậy đã mất mẹ, phụ vương lại vừa lấy thêm hai người khác về làm vợ. Trong lòng cậu không khỏi thương cảm cho vị tiểu cách cách này.

Quay lưng lại không biết Khiếu Thiên đã đến đây từ lúc nào, cô nhóc giật mình quát lớn nhưng đôi mắt vẫn ầng ậc nước mắt:
- Tên kia! Ngươi là ai mà dám làm phiền ta vậy?
- Muội khóc đủ chưa? Cách cách? - Trái với Kim Ngọc, cậu từ tốn đáp lại
- Biết ta là cách cách mà sao ngươi lại dám vô lễ với ta chứ?
- Ta hỏi muội khóc đủ chưa- Khiếu Thiên đứng dậy hỏi lại.
Chuyện mình khóc xấu hổ như vậy lại để người khác biết còn nhắc đi nhắc lại, y thẹn quá không nói nên lời. Cậu vẫn đều đều tiếp tục nói:
- Không trả lời sao?
- Ta khóc hay như nào cần ngươi quan tâm sao? Ta khóc ngươi cứ mặc ta khóc, huynh thì biết gì?
- Ta không biết gì về muội nên thấy muội thật lạ nha! Ta cứ nghĩ bất cứ vị cách cách nào cũng phải đoan trang, nhẹ nhàng cứ?
- Bọn họ đều nói ta là kẻ đáng chết

- Thiếu giaaa.... Phu nhân gọi chủ tử trở về - Một nô tài từ phía xa gọi vọng lại làm cô bé hoàn hồn. Cậu cũng thu tay về
- Được rồi, em cần lấy thứ này khi nào buồn thì cứ mở nó ra, nó sẽ khiến em hạnh phúc, nhưng phải nhớ là chỉ khi buồn mới mở ra - Khiếu Thiên lấy ra trong áo một chiếc hồ quả quýt đưa vào tay cho y - Mau nín đi, đừng khóc nữa, huynh phải về rồi, tạm biệt
Nói rồi, cậu hướng về phía nô tài kia rồi biến mất
- Ta... ta còn chưa kịp nói cảm ơn ngươi...

......

Vài ngày sau lần gặp Khiếu Thiên, lúc ở một mình Kim Ngọc thường lấy chiếc đồng hồ ra ngắm nhưng không mở ra vì nhớ đến lời dặn hôm trước và suy nghĩ về lời cậu nói. Cuối cùng một suy nghĩ vọt tới:
- Anh ta kêu mình không phải chịu đựng trước mặt người khác? Được mình sẽ khiến hai dì phải chịu đựng trước mặt mình - nghĩ rồi y cười đắc ý

.....

Tam phu nhân đang thử đồ ở căn phòng của Vương phi trước kia. Cô ta khoác lên mình bộ vương phục của hoàng tộc nhà Thanh trước kia, đường may đều tỉ mỉ, lại được thêu cách hoa văn rất tinh xảo. Vuốt một đường qua tay áo mình, cao giọng nói với a hoàn bên cạnh:
- Người đã chết rồi còn giữ căn phòng và quần áo làm gì? Ngươi xem bộ quần áo này có đẹp không. Nói cho ngươi biết đây là tác phẩm của Thẩm Thọ Đại soái tiền triều đấy, cô ta cũng thật biết hưởng thụ, tiếc là chết quá sớm
Kim Ngọc đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết, nhưng y vẫn đi vào tay bê theo một bát canh đậy nắp cẩn thận  đi đến:
- Dì ba, đây là canh vi cá do chính con hầm cho dì
- Cách cách còn nhỏ vậy đã biết hầm canh sao? Thật giỏi quá
Tam phu nhân ngạc nhiên tròn mắt. Mới mấy ngày trước khi cô ta về nhà ngày, Kim Ngọc còn rất bướng bỉnh vậy mà bây giờ lại hầm canh vi cá cho mình. Y thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn tam phu nhân, giọng có chút nũng nịu:
- Vậy dì có thể nể công con đã làm nếm thử một chút được không?
Điểm khiến người khác mắc lưới ở Kim Ngọc chính là đôi mắt. Cô ta cũng không phải ngoại lệ liền bê bát súp lên:
- Được chứ được chứ!
Khi nếm ngụm đầu tiền, canh vừa trôi xuống thực quản, Tam phu nhân tức khắc liền cảm thấy buồn nôn. Cô ta ôm họng nôn khan nhưng lại không được, giữ thứ nước canh đó không được nhưng cũng không tống khứ được đi liền kho sặc sụa. Lúc này y liền cười phá lên thích thú:
- Để xem dì còn dám ở phòng ngạnh nương ta, mặc quần áo của ngạnh nương ta nữa hay không? Hahaa

- Sao lại thế này chứ? Ruốt cuộc ai đã làm rách áo của ta? - Nhị phu nhân đột nhiên tức tối chạy xô vào phòng.
Y lại ngước đôi mắt di chuyển sang Nhị phu nhân:
- Dì hai là còn giặt đấy!
- Là ngươi sao? -  Nhị phu nhân nhăn mày lại, mặt đỏ như cà chua
- Vâng, con thấy cô a hoàn Xuân Hương của dì cả ngày chẳng làm việc gì cả, còn đi ngồi lê đôi mách nói là không ai cần con, lại mồ côi mẹ, nên mới giúp cô ấy giặt đồ
- Đồ đáng chết, ta đánh ngươi - Nhị phu nhân còn lời nào liền lấy chiếc đằng điều trên kệ, đánh Kim Ngọc nhưng đâu ngờ bình thường y chịu quỳ để ả đánh nay lại né đòn roi vừa rồi.
- Ta nói cho dì nghe, ta sẽ không bao giờ nhẫn nhịn, chịu uất ức nữa đâu - y cố ý nở một nụ cười thật tươi để châm chọc Nhị phu nhân kia.
- Ngươi nghĩ chỉ một roi sao? Ta đánh chết ngươi -
Cô ta tay cầm đằng điều tiến lại chỗ y định nắm vai y nhưng Kim Ngọc lại chạy quanh phòng, vừa chạy lại vừa kêu lớn:
- Vương gia... Vương gia người ra đây mà xem
Vương gia bước vào phòng thấy cảnh tượng láo nháo trước mắt, hai phu nhân đang đuổi đánh tiểu cách cách như hai con mèo hoá điên vờn chuột. Thấy Vương gia đã đến, Kim Ngọc chạy lại ôm ông, vừa ôm vừa mếu máo. Không đành lòng, ông hỏi:
- Con gái rượu của ta, ai bắt nạt con?
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng nức nở
- Thôi nín đi nào? Nói ta nghe
- Cha... con giặt quần áo cho dì hai, dì hai đánh con, con hầm canh cho dì ba, dì ba cũng đánh ..
Nhị phu nhân và Tam phu nhân không nhịn được liền chen ngang:
- vương gia vương ...
- Câm miệng, hai người các ngươi đều là mẹ của nó, không chăm sóc nó thì thôi lại đi bắt nạt một đứa bé mất mẹ. Người đâu? Mau lôi hai người này ra ngoài, mỗi người đánh ba mươi trượng, đánh thật mạnh vào
- Vương gia... vương gia thần thiếp không có...
Chưa nói hết câu, hai phu nhân đều đã bị lôi ra ngoài. Kim Ngọc còn làm trò lúc Vương gia không để ý càng thêm chọc tức hai người bọn họ. Nhưng khi ông quay mặt lại, y liền tiếp tục khóc lóc

Y thầm nghĩ trong lòng:
- Vậy là từ giờ ta sẽ không phải chịu uất ức nữa, cám ơn huynh...

HẾT CHƯƠNG 1

Note: bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn bối cảnh bằng cách google "Chiến tranh quân phiệt Trung quốc". Vương gia ở đây nghĩa là người của hoàng tộc, em trai hoặc anh trai của vua nên con gái sinh ra như Kim Ngọc cũng được gọi là cách cách. Hoặc không thì hiểu nôm na là cuối đời nhà Thanh suy vong, nhà Thanh bị lật đổ bởi các chế độ quân phiệt. Một số ít các lãnh đạo quân phiệt ví dụ như Quách đại nguyên soái - bố của Quách Khiếu Thiên có qua lại thân thiết với người trong hoàng tộc bị sót lại như gia đình của Kim Ngọc để củng cố thế lực quân phiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro