Chap 1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong rằng trong cả cuộc đời này, tình cảm chúng ta dành cho nhau, vẫn trọn vẹn như lần đầu gặp gỡ."
________________________
     Một ngày bình thường như mọi ngày năm 2014. Tại trường trung học cơ sở An Thanh....
     Hôm nay lớp 9C học thể dục. Cái lớp này vẫn như mọi ngày là một cái chợ vỡ. Xung quanh toàn tiếng nói chuyện rôm rả. Bỗng cả lớp giật thót mình vì tiếng hét của thầy thể dục:
- "Mấy đứa có im không thì bảo??!!?!"
Sau khi thấy cả lớp im lặng được tí xíu thì thầy mới thở dài nhẹ nhõm tiếp lời:
- "Hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng lớp 9A học bộ môn mới đó chính là kéo co."
Cả lớp vỗ tay rần rần phụ hoạ dùm người thầy nhạt nhẽo đáng kính. Sau khi làm mẫu xong, thầy thể dục kêu từng hàng lên thực hành thử. Tới lượt hàng của học sinh chuyên thể dục Phạm Gia Khanh, sẵn tính lười biếng từ trong trứng nên chỉ định lên vẫy vẫy cho có nhưng người tính không bằng trời tính, bằng kĩ năng thể thao bẩm sinh của mình, cậu lại lọt cái vèo vào danh sách đội tuyển của trường. Sau khi nghe thầy đọc tên thì bỗng Gia Khanh nghe thấy tiếng "rắc rắc" đầy tổn thương. Mọi người đoán thử xem là tiếng gì nhỉ? Chính xác đó là tiếng lòng cậu tan vỡ huhu. Tháng ngày làm heo của cậu chấm dứt tại đây.
"Ôi giời ngó xuống mà xem này huhu." - Gia Khanh than thân trách phận số trời nghiệt ngã.
- "Nãy giờ ai được thầy đọc tên thì lên đây ngồi điền vào danh sách nhé"- người thầy nhạt nhẽo đáng kính nói.
Trong đội tuyển ngoài cậu bạn Gia Khanh còn có hai người bạn cùng lớp là Thư, Hồng và vài bạn bên lớp 9A nữa. Trong những người bạn đó, ấn tượng đập ngay vào mắt cậu là một bạn nữ rất dễ thương, dáng người khá ốm, lùn hơn Gia Khanh cỡ chừng 3 xenti. Tuy bề ngoài có vẻ dịu dàng ít nói nhưng không! Ngược lại còn nói nhiều kinh khủng khiếp. Cậu ghét những người nói nhiều, nhưng chả hiểu có phải vì tính cách thân thiện và sự đáng yêu của cô bạn này mà cậu bị cuốn hút. ( Tôi dại gái đấy :) )
Kể từ lúc chạm mặt, chả biết cô bạn kia có để ý thấy gì không nhưng bên này cậu cứ len lén nhìn cô suốt tới tận lúc kết thúc buổi học. Chẳng hiểu làm sao lại say mê nụ cười của người ta rồi. Sau khi buổi học kết thúc, thầy dặn dò vài điều cuối cùng rồi cả hai lớp ra về, cậu lại vừa đi vừa ngẫm nghĩ về người bạn mới quen biết.
Gia Khanh là một người rất ít nói, rất ngại người lạ. Cô bạn kia thì khác, tính tình cởi mở, đáng yêu lại hoà đồng, thân thiện. Mặc dù có nói nhiều một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì, xem như là luật bù trừ cho nhanh. Gia Khanh thật sự cảm thấy thích cô bạn này. Thật sự muốn gần gũi hơn nữa.
Sau vài ngày đầu bỏ tập vì lười biếng, bỗng một ngày, cậu đang ngồi rung đùi cảm nhận gió trời đợi mẹ đón về thì cậu bắt gặp cô bạn dễ thương kia đang dắt xe đạp đi tới. ( 1 2 3 nạnh nùng boi action )
Sau khi dừng xe, cô khẽ liếc nhìn cậu rồi ngồi vào bàn nói chuyện với người bạn của mình. Gia Khanh cậu ngồi bên này tuy bề ngoài lạnh lùng không thèm để ý đến nhưng bề trong tim lại đang đập nhanh vì hồi hộp. Có thể ngồi gần như vậy liền cảm thấy trong lòng có chút hạnh phúc, thầm cầu mong Phạm mẫu hậu đến chầm chậm thôi để có thêm thời gian ở bên đồ nấm lùn này.
- "Ê sao hôm bữa không đi tập?"
Cô tự nhiên bắt chuyện với cậu làm cậu khẽ giật mình. Trong lòng đang hưng phấn vì được ai đó bắt chuyện trước, cậu trưng cái bản mặt thân thiện nhất của mình ra quay qua trả lời:
- "Hihi tại ngủ quên với lười quá nên không đến"
Cậu gãi đầu cười ngây ngốc. Trong thời khắc đó tim cô đã lệch một nhịp vì nụ cười ngố tàu của cậu, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh cô lại nói:
- "Cho số điện thoại đi mốt gọi dậy cho."
Cậu trong lòng ngạc nhiên hết sức quan ngại vì sự bạo dạn của cô nhưng chỉ cười nhẹ rồi trả lời:
- "Không có điện thoại đâu."
Cô nhìn cậu khó hiểu, tự nghĩ trong lòng - "Tên này sống ở thế kỷ nào đây? Người hành tinh nào mà sao lại không có điện thoại?"
- "Vậy có dùng facebook không? Cho đi."
Cậu không trả lời, ngược lại hỏi cô:
- "Vậy facebook của bạn là gì?"
- "Là Heo Lùn."
Cậu cười thầm trong bụng - "Người như con nhái thổi cái là bay mà bày đặt lấy tên Heo Lùn. Lùn thì có chứ mà Heo thì phải xem lại nha." ( ôi cái sự sỉ nhục này =)))) )
Vừa đúng lúc mẹ cậu tới, cậu lại cười hiền:
- "Thôi về trước nha!"
Dứt lời liền lên xe theo mẹ về nhà. Cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng, khoé miệng lại theo đó mà cong lên - "Gặp lại sau, đồ nấm lùn."
Thấy cậu đã đi, cô nghĩ thầm - "Tên ngốc này cười đẹp đấy chứ."  Lại tự vẽ lên môi một nụ cười. Người bạn còn lại bị một màn thả thính làm cho nổi da gà xong lại nhìn cô bạn mình mà khinh bỉ.
Tối đó có hai con người vì nụ cười của đối phương mà trằn trọc khó ngủ. Ước gì sự hạnh phúc này sẽ luôn được kéo dài nhỉ.

_KDee_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro