Gặp em là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xưa còn thơ bé, hai chúng ta không chung máu mủ mà chơi với nhau như thể anh em, tớ còn nhớ khi ấy thỉnh thoảng đi qua hay bẹo đôi má phính cute của cậu thật thích. Cậu ngại ngùng chẳng hề quan tâm tớ, mà mách mẹ làm mẹ tớ mắng tớ một trận lôi đình. Nhưng chính cái hành động trẻ con ấy mà chúng ta thân với nhau hơn đó, cậu còn nhớ không?

Lên lớp 1, hai ta mỗi đứa một phương, cũng chẳng còn nhớ gì về nhau nữa. Hình ảnh về cậu trong tớ ngày một mờ dần, và để rồi khi gặp lại trong ngày nhận lớp của 10 năm sau, chúng ta không còn chút kí ức nào. Như những người bạn lần đầu mới quen, tớ và cậu ngại ngùng chào nhau, xưng hô cũng thật ngượng ngùng, nhưng trong tớ lại xuất hiện một cảm giác vô cùng thân thuộc.

Ba năm cấp 3 trôi nhanh như một cơn gió, đường về nhà không hôm nào thiếu bóng cậu, chúng ta lại thân với nhau, còn cậu thì luôn tìm tớ chia sẻ mọi chuyện, từ chuyện vui đến buồn, từ chuyện học hành đến chuyện tình cảm. Mỗi khi câu chuyện tình cảm của cậu được kể ra, tớ nhận ra rằng cậu mù quáng đến mức quên mất bản thân, dù tớ là người ngoài cuộc và lắng nghe những điều từ cậu. Tuy nhiên tớ chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn cậu đau khổ như vậy, tớ thực sự xin lỗi.

Ngày rời khỏi mái trường cấp ba cũng là ngày khép lại thời gian được bên cạnh cậu, đường về giờ chẳng còn hình bóng hai con người cùng nhau đi những ngày nắng gắt như đổ lửa hay mưa gió bão bùng nữa. Ngày cậu nhận tin đỗ đại học tớ ở bên, ngày cậu buồn bã, tuyệt vọng chia tay mối tình đầu tớ cũng luôn kề sát. Nhưng đã bao giờ cậu cảm nhận được lí do tớ luôn xuất hiện những thời điểm như vậy chưa, nó không đơn giản vì hai chữ "bạn thân"

Tối đó, vẫn trên con đường quen thuộc ấy, bóng dáng hai con người rảo bước thật bình yên. Đột nhiên cậu ôm chầm lấy tớ, rất chặt, tim tớ đã đập rất nhanh, ngay thời điểm đó tớ không biết mình phải làm gì, nhưng giá như thời gian có thể ngưng đọng để tớ cảm nhận được giây phút hạnh phúc ấy lâu hơn nữa. Thế rồi tớ tự cảm thấy khó xử vì sự ích kỉ của bản thân, sợ cậu biết lại sợ cậu không biết, một cảm xúc rối bời xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ của tớ. Tớ cũng sợ cậu rời xa tớ nếu cậu phát hiện ra thứ tình cảm đặc biệt mà tớ dành cho cậu, nhưng đâu thể ngờ cái cái bản tính nhát gan đó mà tớ để cậu vụt mất thêm lần nữa. Câu nói giá như chắc chỉ để tớ tự an ủi bản thân mình mà thôi, chứ mấy ai có thể thay đổi được quá khứ.

Buổi liên hoan hôm ấy, tớ để ý có anh chàng bác sĩ luôn lén nhìn cậu, trong tớ trỗi dậy một cảm giác khó chịu. Tớ ghen tuông khi thấy anh ta nhìn cậu như thế, nhưng rồi nhận ra mình không đủ tư cách gì để ngăn cản anh ấy, chúng ta vẫn đang trong ranh giới của tình bạn. Ấy vậy mà 1 tuần sau, cậu hớn hở khoe với tớ rằng cậu rất hạnh phúc bên cạnh anh bác sĩ điển trai đó. Thậm chí cậu còn giúp tớ thoát ế nữa chứ, thật là.... Nhưng cậu có biết rằng chẳng ai có thể khiến tớ rung động ngoài cậu. Bởi cậu trong lòng tớ là một hằng số.

Rồi một ngày không trăng không sao, cậu thông báo với tớ cậu và chàng bác sĩ kia chuẩn bị kết hôn, tớ không tin, cho đến khi cậu đưa tận tay tớ tấm thiệp mời in rõ tên hai người. Muộn rồi, một thằng con trai không bản lĩnh như tớ chỉ biết ôm nỗi sầu tư bao ngày sẽ có kết cục thảm đến vậy sao? Trái tim tớ quặn thắt, cổ họng nghẹn ngào bật câu nói chúc phúc. Với tớ, dẫu biết là sai trái nhưng tớ mong đám cưới này sẽ không xảy ra, cậu và anh ta sẽ không bao giờ là vợ chồng.

Tình yêu tớ dành cho cậu đã khiến tớ trở thành một kẻ xấu xa, một thằng đàn ông ích kỷ nhưng tớ vẫn không hiểu chính bản thân mình khi đối diện với cậu, tớ không đủ can đảm nói lời yêu thương dù chỉ một câu.

Hôm nay, ngày cuối cùng cậu độc thân, trông cậu thật hạnh phúc nhưng với tớ điều đó sẽ là một cực hình. Và rồi tớ sẽ chẳng đủ tư cách có thể quan tâm và chăm sóc cậu sẽ như trước được nữa. Sẽ chẳng còn những ngày hai ta rảo bước trên con đường về nhà đầy lá vàng rơi. Cũng không còn ngày tháng cậu điện thoại cho tớ lúc nửa đêm chỉ vì nhà hỏng đèn không ai sửa. Những khoảng thời gian ấy, có lẽ chỉ là những kỉ niệm mà tớ sẽ luôn lưu giữ mãi trong tim, những vụn vặt của quá khứ sẽ không hề phai nhạt trong cuốn sổ mang tên cậu.

Quán rượu mới mở gần nhà, cậu mời một mình tớ đến bữa tiệc độc thân, chấm dứt những ngày tháng chơi bời tự do chuẩn bị bước vào cuộc sống mới, một cuộc sống mà tớ không phải là người đầu tiên cậu tìm đến chia sẻ giãi bày. Không biết là may mắn hay xui xẻo khi chúng ta tình cờ gặp ngay người chồng chưa cưới của cậu tại đó. Tất nhiên, khi thấy anh ta, đôi mắt cậu sáng lên hai chữ hạnh phúc. Cậu từ xa dõi mắt theo anh ta mỉm cười đầy mãn nguyện nhưng rồi nụ cười ấy vụt tắt, một hình ảnh đáng nhẽ không nên nhìn nhưng lại lọt vào đôi mắt tràn đầy tình yêu thương của cậu.

Nếu anh ta chỉ đến đây uống rượu vui vẻ cùng bạn bè thì cũng ổn thôi, nhưng hành động của anh ta lại làm người khác phải đỏ mặt, đặc biệt khiến cậu cảm thấy như mình đang trong một cơn ác mộng chứ không phải đang tận mắt chứng kiến. Cậu luôn tự nhủ rằng cô ta chỉ muốn giúp đỡ chồng mình thôi, và rồi cậu chạy đến bên anh ta ngỏ ý đưa anh ta về nhưng điều này còn khiến cậu thất vọng nhiều hơn nữa. Anh ta gạt tay cậu ra, không nhận ra cậu gọi cô gái kia hai tiếng em yêu, còn nói cậu là gái bar nên không có quyền gì được chạm vào anh ấy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, sự thất vọng dâng trào dồn nén trở thành sự tức giận, cậu không giữ nổi bình tĩnh mà tặng anh ta một cú tát, ném chiếc nhẫn cưới cậu luôn nâng niu rồi chạy đi.

Tối đó, cậu ngoan ngoãn nằm trong tay của tớ, trong chiếc xe oto tớ luôn dành ghế phụ cho riêng cậu. Từng lời nói, từng tiếng khóc lại tạo cho tớ một động lực vô hình thôi thúc tớ phải bày tỏ tình cảm đơn phương này cho cậu biết. Lỡ mất rồi, cậu chìm vào giấc mộng mất rồi, tớ là người quyết đoán, nhưng đến khi gặp cậu tớ lại như con rùa rụt cổ, luôn chần chừ trong mọi lời nói. Điều duy nhất tớ có thể làm là bên cậu, âm thầm bảo vệ cậu và chờ đợi cậu không biết mệt mỏi.

28 mùa xuân qua đi, chúng ta chẳng còn trẻ nữa, cậu trải qua 2 mối tình không mấy gì êm đẹp, còn tớ vẫn không đủ can đảm đồng ý bất kì ai để bỏ rơi cậu. Ngày hôm đó, trào lưu "nắm tay bạn thân khác giới thử lòng" nổi lên, cậu không ngần ngại nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy. Cảm ơn cậu đã tạo cho tớ một cơ hội. Cơ hội ấy là duy nhất đối với tớ, nên tớ cũng không dễ dàng buông cậu ra đâu. Sự đáp lại của tớ hình như làm cho cậu cảm thấy giật mình, nhưng điều tớ sợ hãi đã không xảy ra, cậu chấp nhận tớ, nhìn nhận con người tớ với một ánh mắt khác. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấu được trái tim tớ, nhận ra cảm xúc của tớ sẽ như nào khi ở bên cậu.

Năm 2021, sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, cuối cùng tớ cũng có thể thay đổi cách xưng hô, về chung một nhà với cậu, người con gái mà trái tim anh luôn thuộc về. Tình yêu anh như tính đầy của trường số thực, không một khoảng trống, một lòng thuỷ chung.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot