Chương 1: Buổi sáng nhộn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..........reng.............reng..........
Tiếng chuông báo thức vang lên xé toạt bức màn yên tĩnh buổi sớm mai. Những ánh nắng nhè nhẹ của sáng sớm len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi vào chiếc giường nhỏ xinh màu xanh dương. Trên giường, một cô gái nhỏ nhắn như thiên thần vẫn đang ngái ngủ.

Lờ mờ chừng năm phút, từ dưới lầu vang lên giọng nói:
_Nè Uyển Uyển mau dậy đi thôi!

Cô gái nhỏ vẫn mặc kệ, tiếp tục giấc ngủ vĩ đại của mình. Rồi năm phút sau đó lại giọng nói vừa nãy vang lên nhưng lần này mang theo một chút tức giận:
_Này dậy mau đi Uyển Uyển.

Cô lại một lần nữa bỏ ngoài tai lời nói đó rồi tiếp tục nằm cuộn chặn trong tấm chăn ngủ tiếp. Lại năm phút sau sau đó, giọng nói của anh trai cô - Nhất Vỹ vang lên mang theo giận dữ:
_Có dậy hay không thì bảo?

Cô Nhất Uyển nhà ta lại tiếp tục bơ luôn câu cảnh cáo vừa rồi tiếp tục ngủ. Và rồi, cơn giận dữ cũng đã đến cực độ:
_ ............... NHẤT ................. UYỂN ................~

Ôi thôi, Nhất Uyển cô đây từ trong mộng đẹp bị lôi ra ngoài cảm thấy vô cùng tức giận:
_Oa oa!! Mới sáng sớm mà các anh đã la lối om sòm rồi. Im lặng một chút để cho hàng xóm người ta còn ngủ nữa chứ. Vậy ha em ngủ tiếp đây.

"Nhất Uyển a, tiểu Kì Kì của em dạo này rất thích ra ngoài nha! Hay giờ anh cho nó đi dạo vài ngày ha." Nhất Vỹ vừa nói vừa kéo mạnh cái lỗ tai nhỏ nhắn của chú chó mang tên Kì Kì khiến nó đau kêu lên vài tiếng vô cùng thảm thiết.

_A không không được a. Em dậy dậy liền đây. Vừa nghe thấy tiếng kêu của Kì Kì Nhất Uyển vô cùng hoảng sợ, giật phắt dậy.

"Ừ vậy mới được chứ. Mau mau nhanh xuống ăn sáng nữa ha ha ha. " Nhất Vỹ cười hả hê vì cuối cùng cũng trả thù được con chó chết dẫm này. Ai biểu nó dám tè bậy lên quần mình chứ.

Sau hai mươi lăm phút, Nhất Uyển đã bò từ trên lầu xuống với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì tức giận, đôi mắt màu xanh đen rực lửa liếc nhìn về phía phòng bếp nói tới:
_Em xuống rồi

"Xuống rồi à. Ăn sáng đi." Nhất Vỹ vừa nói vừa bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Ừm." Nhất Bảo nãy giờ vẫn im lặng ngồi vuốt ve Kì Kì lên tiếng:
"Heo con nhà ta càng lớn lại càng xinh đẹp nha. Chắc cũng tới lúc tìm bạn tri kỉ rồi ha đúng không hả Uyển Uyển? "

" Âng....úng....ắm." Cô vừa gặm bánh mì vừa nói.

"Ăn xong rồi nói." Nhất Vỹ nghiêm giọng nhắc nhở.

"Uầy không biết bao giờ anh mới được "gả" đi nữa." Nhất Bảo nói bằng giọng châm chọc như có ý ám chỉ người kế bên.

"Nhiều chuyện mau ăn sáng." Nhất Vỹ bề ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng lại đang buồn rũ rượi. Ông trời ơi mau cho người ấy của con xuất hiện đi thôi, anh thầm nghĩ.

Nhất Bảo nhìn thấy được sự buồn bã vì bị ế của Nhất Vỹ bèn lén cười trộm rồi cũng ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng.

Sau khi nhét đầy thức ăn vào bụng, Nhất Uyển vui vẻ trở lại nở nụ cười thật tươi nói với Nhất Vỹ:
"Tài nấu nướng của anh hai ngày càng ngon a." Lời nói ấy khiến lòng Nhất Vỹ chợt ấm lên nhưng lại bị dội ngay một ca nước lạnh vào người: " Chỉ tiếc là thân anh đây vẫn cô đơn lạnh lẽo ở trong túp lều tranh thiếu mất một quả tim vàng. Nhất Bảo lên tiếng mỉa mai."

"Không sao. Nhất Bảo đào hoa thế mà, em cứ đem bạn gái ra mắt anh. Anh sẽ cho cô ấy biết em là người như thế nào. Bí mật của em thật sự rất thú vị. " Nhất Vỹ bình thản đáp lại chẵng để ý đến nét mặt của một người nào đó đã dần dần đen thui như đít nồi.

Thấy thế, Nhất Uyển nhỏ nhẹ lại gần anh ba của mình, đôi mắt xanh đen to tròn nhìn chăm chú đối phương, giả ngu hỏi: "Sao thế hả anh. Trông mặt anh xanh xao lắm đó."

"Đừng quan tâm đến nó nữa, Uyển Uyển mau lên còn đi làm nữa kìa." Nhất Vỹ chẳng thèm nhìn Nhất Bảo một cái lơ đãng nhìn ngó xung quanh giống như những chuyện thế này như cơm bữa vậy. Đấu với anh mày hả chưa có cửa đâu cưng, anh nói thầm.

"Vâng cám ơn hai anh. Đây là một buổi sáng nhộn nhịp nhất đối với em."

Cô vui vẻ cười nói rất trẻ con rồi lăn chănh leo lên lầu chuẩn bị để lại hai khuôn mặt hạnh phúc đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro