Chap 10: Cháu Phẩu thuật nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thế người chú quyết định sẽ đưa cháu mình sang nước ngoài để chữa trị căn bệnh khó này.

Người chú đích thân bế cháu gái thân yêu lên phòng, thì khi đặt cô xuống giường bỗng điện thoại trong túi xách cô vang lên nó kéo dài từng âm động, chú nhấc máy lên thì đầu máy bên kia đã tắt mất rồi nhưng chưa đâu chỉ thế người bên kia đã gửi cho một tin nhắn:

- Này, hôm nay cậu đã là bạn gái tôi rồi đấy _

Những dòng chữ rõ ràng người nhắn chắc chắn chính là Vỹ Kha rồi. Người chú cũng nhận được tin nhắn, chú đọc được tưởng rằng chú sẽ giận nhưng chú đã khóc, chú đã khóc vì sao lại thế.

-Ta có lỗi với cháu, ba mẹ cháu Mẫn Quỳnh à! Vì đã không làm tốt bổn phận của một người chú. Cháu bệnh mà ta cũng không biết, kể cả cháu có bạn trai, tại sao cháu không nói cho chú tất cả, cháu sợ rằng chú sẽ giận à, cháu sợ chú sẽ lo à! Không. Con gái à chú sẽ không giận gì cả. Đừng giấu ta gì nữa nhé.

Người chú khóc một cách lí trí nhưng những lời chú nói sẽ làm cô khóc khi đang tỉnh đấy. Thật sự cô rất thương chú.

Sáng hôm sau, cô nàng tỉnh dậy trong sự mơ hồ,  vệ sinh cá nhân xong rồi cô bước xuống phòng ăn. Người chú đã ngồi sẵn tại phòng ăn từ sớm nhưng chú chưa ăn.

- Mẫn Quỳnh, lại đây ăn đi cháu_

Người chú lãnh đạm nói.

-Vâng ạ_

Cô trả lời rồi bước lại bàn ăn.

-Chú có một việc muốn hỏi cháu_

- Gì thế ạ_

Cô trông có vẻ rất tò mò.

- Cháu bị bệnh tim à?_

Giọng nói nhẹ lại của người chú

- Chau.... Cháu........Vâng ạ!_

Vẻ mặt cô từ trắng sữa chuyển sang đen rồi lại chuyện sang sự sợ hãi.

-Tại sao cháu lại giấu chú_

Cô cúi đầu xuồng bàn ăn hai tay co rút lại, những ngón tay đan vào nhau. Rồi người chú lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-Cháu phẫu thuật nhé!_

Người chú nói bằng giọng hết sức thuyết phục.

-... Cháu .... Cháu ... Sẽ phẩu thuật ạ!

-Được vậy tí nữa ta sẽ đưa cháu đến bệnh viện nhập viện rồi đễ xem tình hình nhé!_

-Chú... Đừng nói việc này cho ai nhé!_

-Cháu sợ Vỹ Kha sẽ lo cho cháu à!_

Người chú nói bằng điện bộ thăm dò.

-Sao.... Chú_

-Không sao, ta sẽ không cho ai biết đâu!_

Người chú cùng cô đến bệnh viện, nhập viện xong, cô ngủ một giấc thật dài đến tận ngày mai. Khi cô tỉnh dậy ngó ra cửa thì thấy chú nói chuyện với bác sĩ cô cũng nghe thoáng được là cô sẽ phẩu thuật ngày hôm nay, chính vì sức khỏe cô yếu dần nên cũng phải phẩu thuật ngay.

Cô tắt máy nên cho dù Vỹ Kha gọi bao nhiêu cuộc cũng không được. Cậu y như rằng nghĩ cô đã hối hận vì đã chấp nhận cậu.

Còn phía bên kia, bây giờ bắt đầu phẩu thuật. Trước khi phẩu thuật cô cầm tay chú rồi nói với chư những lời khi cô sẽ gặp trắc trở khi nào đó.

- Chú à! Bây giờ cháu sẽ phẩu thật đó ạ_ 
Giọng cô bỗng cũng run dần.

- Ừ, chú biết_

- Lỡ....Lỡ mà, cháu......cháu!

Nước mắt cô cũng không chần chừ mà chảy trên gương mặt mộc mạc.

-Cháu sẽ không sao đâu, có chú đây rồi!_

Giọng chí cũng đã run lên, an ui cô cháu nhỏ

-Cháu chỉ nói lỡ thôi nhé! Lỡ phẩu thuật không thành công thì chí nói với Vỹ Kha rằng cháu đã đi Mỹ để du học cùng bạn trai mới nhé!_

- Tại sao thế con_

- Nói như vậy rồi chú bảo cậu ấy từ bỏ đi nhé !

Giọng cô cũng bỗng kiên cường cứng rắn lên hẳn.

- Được_

-Chị y tá xinh đẹp ơi, đẩy em vào đi ạ!_

Chiếc xe kéo cũng đẩy vào. Cuộc phẩu thuật tiến hành cũng gần 2 tiếng rưỡi.

Bác Sĩ cũng bước ra, nhưng gương mặt của ông ấy không thể hiện sự vui mừng mà thay vào đó là sự buồn bã thể hiện rất rõ trên gương mặt

-Thật sự, chúng tôi đã cố hết sức rồi ạ! Nhưng nhưng cô bé _

- ông đang nói cái gì vậy bác sĩ, ông là bác sĩ mà tại sao không chữa được cho cháu cho tôi vậy?_

Giọng chú quát lớn, nó vang cả hành lang. Chú bỗng ngã quỵ xuống sàn đất nhưng cũng may đã có quản gia kịp đỡ ông.

-Ý tôi nói rằng... Cô bé vẫn còn sống nhưng không thể không thể tỉnh dậy nếu được đều trị tại nước ngoài thì cô cũng có lhar năng sẽ tỉnh lại trong một thời gian sớm hoặc dài_

- Vậy ông giúp tôi đưa cháu tôi sang nước ngoài nhé. Tôi sẽ đưa ông thứ gì ông muốn_

- Tôi sẽ giúp ông chủ tịch nhưng tôi không cần gì cả_

- Vậy tôi cảm ơn ông_

Vậy là hai tháng sau cô được đưa đến sân bay để sang Mỹ  nhưng chiến đi ấy nó đã xảy ra tai nạn. Chú đi xe ở sau nên không sao cả nhưng chiếc xe mà cô đi lại mắc phải tai nạn.

Nhưng điều kì lại rằng, không còn thấy cô đâu cả, chú cô cho tất cả mọi người cùng tìm suốt 7 tháng trời nhưng chẳng thấy cô đâu cả nên đã làm tang lễ cho cô nhưng nó không lên báo mà chỉ làm lễ trong im lặng.

Còn người nào đó, đng nhớ đang nhung cô, chẳng biết gì cả tưởng rằng cô đã bỏ anh. Cũng có một lần anh đến nhà cô nhưng chỉ gặp quản gia rồi ông ấy nói sự việc hôm bữa cô nói với ông và chú trước khi phẩu thuật và rồi cậu ra về mang theo sự buồn bả và thất vọng cũngang một chút hận người con gái này.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro