Chap 5: Anh đừng đùa với tôi ╮(╯3╰)╭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao tớ phải nói cho cậu chứ"

" Nói đi, nói đi mà" Duật Hành từ một lãng tử rồi tự dưng như một đứa bé đòi mẹ thế này

" Này, cậu đừng lảm nhảm bên tai tớ được không hả" càu nhàu

" Vậy thôi, tớ sẽ tự tìm hiểu" lẩm bẩm

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Mẫn Quỳnh cùng Gia An vào lớp, " Tớ thấy hình như cậu và Vỹ Kha có gì đó khác thường ấy nhỉ".

" Tớ thấy gì đâu nào"

" Ừ, thôi tớ vào chỗ của mình đây"

Mẫn Quỳnh đi thẳng vào chỗ ngồi thì Duật Hành đã lao vào hỏi dồn dập những câu hỏi chẳng liên quan " này, chào cậu" " cậu có cảm giác thế nào" " Tớ thật hâm mộ cậu đấy"

" Này, cậu nói gì mà tớ chẳng hiểu gì thế " Dâng mệt vì chuyện lúc sáng lại thêm một tên càu nhàu lảm nhảm nên cô liền quạu ngay một tiếng vào mặt.

Một lúc sau, Duật Hành mới hoàn hồn. Đáng sợ chưa , đừng tưởng bở với cô. Vỹ Kha cười một cách thần bí rồi đẩy tên lắm mồm kia sang chỗ khác để vào chỗ ngồi.


Rồi thời gian nhanh thật, mới nãy mà đã tan giờ rồi. Mẫn Quỳnh bước ra khỏi lớp mà lòng nặng trĩu . Vỹ Kha đi sau vỗ vai cô thật mạnh. " Cô thấy thế nào, tôi sẽ để ý cô đấy '' rồi bước lên trước cô nhẹ nhõm đi thư thái .

" Anh chờ đấy, tôi đây không sợ đâu nhé" thế mới là Mẫn Quỳnh chứ

trời cũng đã gần khuya nên cô quyết định đi thẳng về nhà. Ngủ cái đã rồi để mai hẳn tính tiếp.

_______________________________

Sáng hôm sau, Mẫn Quỳnh đến trường bước qua con phố hằng ngày, lướt qua cái đẹp, sự thu hút mọi ánh nhìn. Trông Mẫn Quỳnh như một công chúa kiêu sa với bộ đồng phục đến trường.

Vừa mới chỉ đặt chân vào cổng trường mà đã có một tên đáng ghét Duật Hành lẩm bẩm theo sau

" Này " mẫn Quỳnh quay người và hét to vào mặt Duật Hành.

" Gì thế, mất hồn " Duật Hành bắn sợ như tia lửađiện phóng xiên não.

" Sao cứ đi theo tôi mãi thế" tức giận rồi

" Tôi theo cô hồi nào chứ"

" Anh đang đi theo tôi còn gì " bằng chứng thì chị này có đủ nhé!

" cô không cho tôi đi học à" cậu bây giờ mới bình tỉnh trở lại

" À...a... thì cậu cứ đi đi. Vì cậu đi sau nên tôi cứ tưởng...." vẻ mặt của Mẫn Quỳnh bây giờ xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái hố vào để chui xuống

Duật Hành đi rồi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Đúng là một nỗi ôi bức

"Vỹ Kha" một giọng nữ . A là con nhỏ Nguyệt Quế chết tiệt đây mà

" Gì thế" vỹ Kha lạnh lùng đáp

" Tối nay, tôi có hẹn rồi "

" Ai thế " tò mò lắm à nhỏ kia

" Không quan tâm đến cô" rồi Vỹ Kha đi nhanh vào lớp tránh ánh mắt của Mẫn Quỳnh.

Đâu ai mà có duyên theo ý muốn được. Đáng đời cho nhỏ không biết nơi hổ dữ

Bước vào lớp trái tim của cô như muốn rụng khi thấy cảnh lại phải ngồi chung với người mà mình chẳng ưa chút nào.

" Tôi và cậu hãy chia bàn ra ngồi nhé được không " nghiêm túc

" Cô nằm mơ à "

" Đùa à"

" Ừ, đùa đấy"

" À mà thôi tôi cũng chẳng cãi nhau với những kẻ điên" cô nói xong liền bỏ chạy

Cậu đứng phắt dậy rồi lẩm bẩm trong họng " Con nhỏ này"

_____________________

vào giờ ăn trưa cô cùng Gia An ngồi ăn tại căng tin. " À, đâyy rồi " nghe lạnh cả xương sống đây này.

" Tôi không muốn nôn ra khi ăn đâu"bình tĩnh nhẹ giọng

Gia AN thích thú ngồi cười thõa mãn

" Này, bà cô già. Bộ cậu chỉ biết ăn thôi hả "

" tất nhiên, ăn sẽ sống "

" được rồi không vòng vo với cô nữa tôi chỉ muốn chọc cô một chút thôi mà "


END CHAP 5 NHÉ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro