Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Hạ Hạ cậu phải về Nghi Hà thật sao ? "

     Giọng nói nhẹ nhàng có chút buồn nói :
    
    " Gia Giai cậu đừng buồn tớ có thể về thăm cậu bất cứ lúc nào mà ! "

  Cô lên máy bay trở về Nghi Hà sau năm năm .
   
   Sân bay , thấp thoáng một cô gái dáng người mảnh khảnh , đôi mắt đen tuyền xinh đẹp , giày cao gót , chiếc váy dài xanh nhẹ , sức hút của cô gái khiến bao nhiêu người trên sân bay ngước nhìn và tán thưởng  , thật xinh đẹp , cô ấy là người mẫu sao xinh ghê .

   Tử Hạ kéo chiếc vali đứng bên đường bắt taxi , trời cũng sập tối , từ đâu đến một chàng trai chạy xe đạp đâm thẳng vào cô :

    " Uỳnh"
  
  cơn đau từ đâu đến chân cô bị va đập vào chiếc xe chảy máu , cô hơi bất ngờ và đau đớn , một giọng nói trầm thấp vang lên :

     " Nè cô không sao chứ "
 
  " Thạt xin lỗi đèn đường bị hỏng nên tôi không nhìn rõ "
     
  ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao ráo , ôm ốm lại quen thuộc đến lạ thường , cô đáp một cách vội vàng :
   
      " A ! Không sao , tôi vẫn ổn "

   Khi ánh sáng chiếu từ chiếc đèn đường nhá nhen trên gương mặt cả 2 người , phút chốc lại ngơ ra rồi nhìn nhau đồng thanh nói:
  
     " Bạch Tử Hạ ! "

     " Cao Bách ? "

   Đôi mắt cô bỗng có chút ngứa sao đó gương mặt đỏ dần , khoé mắt như ứ
lại , thứ cảm giác này khiến cô khó chịu , quay lưng đi đôi chân dù rất đau nhưng cô lại bước một cách vội vàng .

   Cao Bách gục mặt lặng thinh , cứ vậy để   em chạy mất lần nữa rồi , nha đầu em về rồi sao , nụ cười nhè nhẹ , đôi mắt đỏ đỏ , tựa vào ghế cứ ngồi một lúc ở đó lâu .

  " Cộp , cộp , cộp "

  tiếng bước chân của giày cao gót , thì ra là Tử Hạ cô quay lại lấy chiếc vali để  quên rồi cứ vậy mà đi ,

  Cao Bách dứng vậy nắm lấy tay cô giọng trầm xuống :
 
     " Em bị thương rồi "

  Cô quay lại nhìn rồi đẩy tay Cao Bách ra nhưng lực tay cô đẩy không nổi liền hét lớn :

     " Buông tay ra , đồ hỗn đãng ! "

  Cao Bách có chút bất ngờ , em vẫn như vậy chẳng khác đi tí nào :

      " Đi thôi "
 
   Cô hỏi anh với giọng gắt giỏng :

      " Đi đâu chứ , buông tay ra "

      " Đi về nhà anh , bôi thuốc khử trùng ,
anh làm em bị thương nên anh sẽ trách nhiệm "

  Anh quay mặt giấu đi nụ cười ngốc nghếch của mình
 
  Cô cứ vậy bị anh kéo về nhà

Vẫn là ngôi nhà này , vẫn con đường này , vẫn là người này kéo tay mình đi , nhưng cảm giác sao lại lạ đến vậy , tiếng mở cửa :
 
   " cạch , tách "

  Đèn sáng lên ngôi nhà trống vắng, đơn giản lại có chút giản dị gần gũi .

   " Em ngồi đây, chờ anh một chút"

Cô ngồi ngay ngắn , anh đưa cho cô một lý nước ấm , rồi tìm hộp y tế , cô nhìn ly nước trên tay giọng nhỏ nhẹ mang theo chút buồn hỏi anh :

   " Anh sống một mình à ! "

  Anh sững người cười nhẹ :

     " Ừm "

  " Cô và chú không ở cùng anh sao ? "

  Anh nhìn cô , cô chỉ hỏi chứ không nhìn anh :

  " Ba mẹ anh điều đi công tác nước ngoài , nên chỉ mình anh ở "

Anh nhìn cô cười rồi chọc ghẹo :

" Ở một mình cũng cô đơn lắm, hay Hạ Hạ ở đây với anh nhé "

Mặt cô hơi đỏ , rồi né tránh câu hỏi của anh :
 
  " Anh đừng gọi như vậy được không nghe rất khó chịu "

  Anh cầm hộp thuốc đi về phía cô , gương mặt anh buồn hẳn :
 
  " Cô Hạ , nha đầu em sao ngày càng bướng bỉnh vậy "

Giọng anh thấp xuống :

  " Có phải chê anh già rồi không ? :

   Cô phì cười giọng chế giễu nói :

   " Phải đó , anh già à "

Anh cầm chai thuốc khử trùng ngước lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn , đôi mắt đen tuyền như chứa những vì sao ấy rồi lặng lẽ nói :

  " Cuối cùng em cũng nói chuyện rồi, cả một đường vậy mà không nói câu nào cả"
 
  " Một cô bé xinh xắn như em phải cười nhiều lên chút mới dễ thương , đừng suốt ngày mặt mày cao có như bà lão được  không ? "

Cô quay mặt sang một bên tai đỏ ửng giọng từ từ nhỏ lại :

  " Anh mới là ông lão thì có , ông lão khó tính "

  Anh cầm thuốc khử trùng chấm vào vết thương trên chân cô , sử lí vết thương xong anh nhìn cô ngỡ ngàng ngơ ngác ,

  Đôi mắt đỏ hoe hai dòng nước mắt cứ vậy mà rơi xuống cô khóc như một đứa trẻ

  Đây là lần đầu tiên anh không biết phải làm sao , tay chân luống cuống , chạy tìm băng gạc bó chỗ bị thương lại , cô nói mình hơi mệt anh để cô nằm trên sofa , anh đi lấy chăn quay lại thì cô ngủ mất,

  Anh lại gần đưa tay lên trán cô , cô ấy sốt rồi phải làm sao đây , phải làm sao đây , anh hốt hoảng nhưng lại nhẹ nhàng ôm cô vào phòng , đắp chăn cẩn thận ,

  Anh chạy vội vàng chạy đến hiệu thuốc mua thuốc về cho cô cả đường cứ sợ cô tỉnh dậy không có ai sẽ rất sợ

Anh chăm sóc cô từng chút , từng chút , sự dịu dàng ấy cũng chỉ với mình cô , cứ vậy mà mệt đến gục bên gường cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro