4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng choi chang len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên sống mũi cao vút của hai chàng trai đang nằm cùng nhau trên giường. Beomgyu tỉnh dậy trước, vì cậu vừa mơ 1 giấc mơ gì đó khiến cậu cựa quậy rất nhiều. Cậu muốn rời khỏi chiếc giường này để đi đánh răng, nhưng lười quá, nằm thêm chút nữa đi! Ba phút, năm phút, mười phút, haiz lười quá, nhưng mà phải dậy thôi! Cậu chống hai tay xuống giường để ngồi dậy. Bất chợt, cậu cảm thấy vật nặng nặng đang giữ cậu lại, nhìn xuống thì thấy tay của tên đáng ghét Yeonjun kia đang nắm chặt cổ tay mình.

- Gì đây?

Beomgyu hỏi.

- Dậy gì sớm, mới có 7 giờ
- Tôi phải dậy phụ bố mẹ, anh mà không bỏ tay anh ra thì tôi sẽ báo với bố mẹ tôi rằng anh là kẻ biến thái!
- Sao xinh đẹp mà cục súc thế? Mà tôi nói cho cậu biết, cậu kém tôi 2 tuổi đấy nhé, trẻ con đừng có mà hỗn láo với người lớn

Beomgyu hất tay Yeonjun ra,

- 2 tuổi mà làm như nhiều lắm

Cậu tỏ giọng không quan tâm ra để đáp lại hắn rồi nhanh chóng chạy về phòng mình để vệ sinh cá nhân.Yeonjun thì lười lắm, cậu quyết định nằm ngủ tiếp. Mà ơ kìa? Hôm nay chẳng phải sinh nhật hắn sao? Phải dậy nhanh để chuẩn bị gì đó cho chính bản thân thôi! Nghĩ là làm, hắn bật dậy để đi ra đánh răng rửa mắt rồi làm vài bước skincare cơ bản, xong hắn quyết định đi ra ngoài để mua đồ ăn sáng

Vừa đi xuống đã thấy bác gái đang cắm cúi nấu nướng, hắn lễ phép chào rồi chuẩn bị bước chân ra ngoài thì bác gái hỏi

- Yeonjun đi đâu vậy con? Mà thuộc đường chỗ này chưa? Hay để bác nhờ Beomgyuyu đi cùng
- Dạ cháu chưa thuộc lắm nhưng thôi cháu dùng google map cũng được bác ạ
- Google gì thì cũng làm sao bằng được người dân ở đây, thôi cứ để bác gọi Beomgyu đi cùng cháu nhé, tiện để các cháu kết bạn với nhau luôn!

Hắn thầm cảm ơn bác gái rất nhiều, thế là đã có cơ hội để làm thân với người yêu tương lai rồi đây.Beomgyu đi xuống với thái độ khó chịu, vừa xuống thì liền liếc hắn một cái như ghét nhau lắm. Mới vừa ngủ chung giường đêm qua, thậm chí hắn còn chẳng làm gì cậu, sao tự dưng khó ở thế nhở? Thấy Yeonjun đứng đờ ra đấy cậu tức giận hỏi

- Sao còn đứng đấy? Có muốn đi không đây?
- Đi, đi chứ!

Yeonjun liền chạy ra chỗ Beomgyu rồi cả hai bắt đầu đi, cũng chẳng biết đi đâu nhưng cả hai cứ đi mãi đi mãi đến khi Beomgyu cất tiếng hỏi

- Ủa mà anh muốn đi đâu vậy, gần đến cuối đường rồi nè
- Tôi đi mua đồ ăn sáng

Cậu quay đầu qua phía Yeonjun, gương mặt tỏ vẻ khó chịu nói

- Anh bị đần hả? Muốn đi đâu thì nói ngay từ đầu đi, giờ đến cuối đường rồi nè, mà chỗ mua đồ ăn sáng tận trên kia đấy!
- Tại tôi không thấy cậu nói gì nên cũng ngại bắt chuyện thôi mà, tôi xin lỗi
- Tên điên này, bị tôi ghét là đúng

Beomgyu ghét hắn sao? Rõ ràng hôm qua còn chính cậu đề nghị cho cậu ngủ cùng mà nhỉ? Haiz trẻ con đúng là khó hiểu ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro