Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhỡ uống phải một ánh mắt

Nên say cả một đời"

( Theo ngôi kể của Lạp Lệ Sa)

Ánh mắt ấy đã làm hồn tôi vấn vương, thao thức bao ngày với một cảm xúc là lạ, khó kể. Đôi mắt ấy như hút hồn tôi rồi, làm cách nào để thoát ra bây giờ? Tôi đã lạc đường vào tim em rồi, nhưng cánh cổng đó không mở cho tôi.

Hôm đó, tôi gặp em ở Huế. Cái xứ mộng mơ ấy... em cũng vậy... Em khiến tôi mơ mộng hão huyền, khiến tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn khiến tôi như nở hoa, cái nhìn khiến bao đêm ngày mong nhớ. Đến với cái xứ Huế mộng mơ đó, chính em đã giữ hồn tôi lại, khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Cái vẻ cổ kính, đúng chất dịu dàng, mặc dù là thành phố nổi tiếng nhưng  không quá tấp nập, hối hả như Sài Gòn. Một thời huy hoàng ấy vẫn còn đọng lại nơi cố đô.

" Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ
Ngả nghiêng nét đẹp Nàng thơ
Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai?"

Tôi dạo bước dần qua hoàng thành, rồi tôi lặng lẽ diện kiến Đức Từ Cung, bà nhẹ nhàng vời tôi vào nói chuyện. Tôi mạn phép xin bà cho vào Bạch Trà Viên và bà đã đồng ý. Nơi mà tôi gặp em, cái vườn Bạch Trà đó...Bạch Trà Viên nằm ẩn khuất trong cung An Định, nơi mà gia đình cựu hoàng Bảo Đại từng sinh sống. Đây là sự kết hợp đầy mê hoặc giữa kiến trúc cổ điển Châu Âu và Châu Á, phù hợp với kiến trúc tổng thể của Cung An Định.

Bóng em lấp ló giữa vườn cây...

Em không giống các cô gái Huế khác, em lại khoác trên mình một chiếc đầm nhỏ, may theo lôi Âu phục. Hai bên ống tay bồng, phần dưới ôm khít lấy thân, lộ ra thân hình thon gọn mảnh mai lại còn rất cao. Ánh nắng chiếu vào em tạo ra một khung cảnh thật đẹp, bất giác em lại nở một nụ cười tươi. Lúc ấy tôi chợt thốt lên rằng " đẹp thật". Ngẩn ngơ một lúc, tôi mới nhận ra rằng em đã nhìn thấy tôi rồi. Đôi mắt ngay thơ đơn thuần của em nhìn tôi khiến tôi đứng hình rồi, cái khoảng khắc ấy sẽ mãi được ghi trong tâm trí tôi.

Tôi thương em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro