Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có một lần vô tình gặp em. Là lần đầu vô tình tôi bối rối. Tự trách mình mang con tim nông nổi. Để bao lần mơ những chuyện trên trời. Có một lần vô tình nhìn vào mắt em. Tôi thấy hình bóng mình in trong đó. Và từ đấy ..."

Theo chuỗi ngày mộng mơ giữa chốn hoa lệ, tôi lại muốn tìm lại em và liệu ta còn gặp nhau chăng?

Tạm gác lại nỗi nhớ em để vùi vào những bản nhạc da diết, nhẹ nhàng nhưng làm lòng tôi cảm thấy chút thiếu vắng... Lựa tạm chai Rum Bacardi để thưởng thức. Mùi hương nồng nàn, ngọt ngọt của quế với hương nồng ngào ngạt và thơm mạnh như hoa hồng khiến lòng tôi lâng lâng, dư âm còn đọng lại nơi khóe miệng. 

Năm ly... sáu ly... bảy ly

Mắt tôi như rũ xuống vậy, vô cùng mệt mỏi. Tửu lượng tôi không cao nhưng tôi lại mê muội những mùi vị lạ lùng trong chai rượu kia... Lạ thế chứ! Nó giúp tôi quên đi những ưu phiền trong đời, để rồi thiếp đi chìm vào cõi mộng mị. Trong giấc mơ tôi, cảm giác cô đơn lạc lõng vẫn còn đó kèm thêm nỗi nhớ em. Sao tôi vẫn còn nhớ em, sao lòng tôi thật lạ kì như vậy? Chìm vào trong cơn mê man, tôi nghĩ rằng sẽ quên tất cả để sống thật là thoải mái, dù gì tôi mới gặp em lần đầu. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, lẽ ra tôi nên buông đoạn tình cảm mông lung này nhưng lý trí tôi không thắng được trái tim. Và đương nhiên, trái tim tôi không cho phép điều đó sảy ra, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm em bằng mọi cách...

Chợt tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh tôi là một cô gái. Tôi cố gắng mở đôi mắt để nhìn rõ cô gái này là ai? Là em, tôi nghĩ là do tôi nhìn nhầm. Cố gắng dụi mắt vài lần, nhìn lại vẫn là cô gái tôi gặp ở Bạch Trà Viên. 

Cố kìm lại niềm vui, tôi mở lời: " Cô là ai và sao tôi lại nằm ở đây?"

Cô gái ấy đáp lại tôi một cách nhẹ nhàng và chất giọng ngọt ngào: " Tôi là Thái Anh, tối qua tôi thấy cô nằm ngủ say ở trong phòng trà Tự Do. Tôi cùng mấy vài người khác cũng gọi cô dậy nhưng chắc do cô ngủ say quá nên không được. Tôi cũng lo với lại trộng cô rất quen nên tôi đưa cô về đây, khách sạn Continental Sài Gòn. Phòng tôi bên cạnh, có việc gì thì kêu tôi nhé"

" Cô không phải người ở đây sao?"

" Tôi người Huế, nghe nói Sài Gòn rất phồn hoa nên tôi rất muốn đến. Tôi ở đây vài hôm là về Huế rồi."

" Hôm nay cô có rảnh không? Tôi có thể mạn phép mời cô đến phòng trà được không?"

" Nếu cô không phiền thôi, chứ hiện tại tôi cũng không biết đi đâu nữa"

" Chúng ta đi thôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro