Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em

Tôi cũng không biết tình cảm hiện giờ của bản thân như thế nào nhưng chắc chính trái tim tôi cũng đã có câu trả lời. Trái tim mỗi khi thấy em lại rung lên thật đặc biệt, tại sao vậy? Chắc tôi lỡ yêu em rồi...

Em chính là ngọn hải đăng soi sáng cho tôi thoát khỏi đêm tôi mịt mù ngoài kia. Em chính là người khiến tôi muốn rời bỏ tất cả, chỉ cần có em. Tôi không dám bày tỏ với em, tại sao chứ ? Tôi hèn nhát, tôi sợ hãi... Tôi không biết đã là ngày bao nhiêu tôi ngừng nghĩ đến bản thân để nghĩ đến em.

Tôi không thể ngừng nghĩ về em được, tôi nhớ đôi mắt, nụ cười hay đơn giản chỉ là câu nói: " Có em đây rồi". Tôi biết, em chỉ coi tôi như những người bạn bình thường và đương nhiên tôi không mong hơn thế. Tôi không bao giờ dám mong em chấp nhận tôi nhưng chỉ cần em không bỏ tôi là đủ. Nếu... bên em đã có người bên cạnh thì chắc chắn tôi sẽ mãi chờ em và bảo vệ em.

Cứ nghĩ đến khi gặp lại em tại Huế, tôi không nghĩ nỗi nhớ sẽ đến nhiều như thế. Làm sao để tôi gặp em ngay lập tức đây nhỉ... Hè đã đến rồi, Huế cũng sẽ có vài cơn mưa lướt ngang qua. Chi tiếc tôi không phải người có thể che ô cho em mỗi khi mưa xuống, hay chạy theo để ngắm bóng em lướt qua cơn mưa mùa hạ. Phải chăng chính nó đã khóc cho số phận tôi, khóc cho tình tôi và mãi mãi tôi không chạm đến được.

Em chính là mặt trời và tôi sẽ nguyện làm đóa hướng dương để có thể quan sát em ở đằng xa. Tình tôi, tôi không mong em chấp nhận hay hiểu gì cả, chỉ cần em vẫn mãi tin tôi là đủ rồi!

Bức thư này viết chắc cũng chả bao giờ đến tay em được, tôi sẽ cất chũng như chính tình tôi luôn giấu sâu tron trái tim mình, và chỉ có em có chìa khóa để mở.

Tôi mong một ngày em nhìn lại tôi ở phía sau, tôi sẽ chạy về phía em và trao tất cả cho em, được chứ... 12 giờ 30 đêm rồi, tôi nhớ em không thể say giấc được. Nó như ly cafe đen, đắng như tình ta vậy. Chắc giờ trăng đã sáng rồi, cỏ cây cũng đã chìm vào giấc ngủ. Tình ta chắc cũng chỉ như giấc mộng, chỉ như giấc mơ mà không bao giờ có được.

Không biết bao giờ mới viết hết lên được nỗi nhớ của tôi dành cho em được. Bức thư này cũng đã hết, chỉ mong có ngày chính tay tôi đưa cho em đọc nhưng chắc đến ngày đó nó đang ở rất xa như những điều phù phiếm trong hiện thực đầy tàn khốc này.

Mãi nhớ em - ánh mặt trời tỏa sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro