Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Hạo, ba mẹ tôi đều là luật sư nổi tiếng, vụ nào ba hay mẹ tôi tham gia cũng đều thắng. Hôm nay anh đánh tôi, anh không sợ tôi kiện anh sao, tôi đảm bảo lúc đó anh nhất định thân tàn ma dại! - Lâm Ân nhất thời tức giận mà nói thẳng ra. Cô khẳng định, nếu như ba mẹ cô mà can vào vụ này thì Trịnh Hạo sẽ thua kiện và Trịnh thị nhất định sẽ sụp đổ!

Trong ngành luật ai mà không biết ba mẹ cô chứ, họ là một cặp trời sinh, mức độ tranh cãi cũng khó có ai bằng. Nếu họ mà nhận vụ kiện nào thì nhất định không có luật sư nào có thể thắng nỗi.

Trịnh Hạo chợt bừng tỉnh, đúng vậy, nếu như anh bị kiện thì Trịnh thị sẽ phá sản, không phải anh không tin vào tài biện hộ của luật sự khác, mà là vì ba mẹ của Lâm Ân vô cùng lợi hại, nhận vụ nào là thắng vụ đó.

Tuy là một cái tát không có gì to lớn cũng không có chứng cứ gì chứng minh anh đánh cô nhưng khi qua tay ba mẹ Lâm Ân thì chuyện nhỏ cũng sẽ thành lớn.

Trịnh Hạo chợt rùng mình, không được, anh sẽ không phải để chuyện này diễn ra, anh còn sự nghiệp đồ sộ của mình không thể vì Lâm Ân mà phá đi.

Trịnh Hạo đã suy nghĩ thông, anh bắt đầu nhẹ giọng :
- Cô sẽ kiện tôi sao, cô luôn miệng nói yêu tôi mà bây giờ muốn kiện?

- Tình yêu của tôi đối với anh thì đổi được cái gì? Sự không tin tưởng? Rồi bị đánh đập? Tất cả đều không đáng! Bây giờ Lâm Ân tôi chỉ vô cùng hận anh chứ không hề yêu nữa! Anh là tên súc sinh! - Lâm Ân lớn tiếng thét lên, tất cả đã quá đủ rồi, cô không ngu ngốc mà cứ như vậy mãi nữa, cô mệt lắm rồi.

Cô yêu anh sâu đậm thì đổi lại được cái gì đây, không có gì cả! Anh vì Hà Ngọc mà đánh cô, còn vì cô muốn kiện thì lại thấp giọng? Lâm Ân cô đã quyết, chuyện này cô sẽ làm đến cùng, cô đã hứng đau khổ như thế nào thì cô cũng muốn họ như vậy!

"Bốp." Lại một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lần này Trịnh Hạo đã dùng hết sức lực mà tát thật mạnh vào mặt Lâm Ân, Lâm Ân bị té ngã trên nền gạch lạnh lẽo, do cái tát mạnh quá nên đầu cô va đập vào gạch thật mạnh.

- A... - Lâm Ân rên rỉ, cô cảm thấy vô cùng đau như sắp chết đi, đừng nói là mặt mà là cả thân xác đều đau, đau đến ê ẩm, cô đoán chắc trên người mình bây giờ rất có nhiều vết bầm tím.

Lâm Ân cắn răng, cô không chịu nổi, cô như sắp ngất đi, nhưng cô phải cố tỉnh, không được ngất!

Lâm Ân không khóc, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn không khóc, đáy mắt cô tràn đầy hận thù, Trịnh Hạo lại ra tay đánh cô một lần nữa, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho tên khốn nạn này!

Nhìn Lâm Ân bây giờ vô cùng chật vật, cô co rúm nằm trên nền nhà không chút ấm áp, mái tóc cũng rối tung cả lên, mặt đã sưng tấy trong vô cùng xấu xí, mắt cô đỏ ngầu như muốn giết người.

- Tôi sẽ kiện anh. - Mặc dù đau đớn nhưng Lâm Ân vẫn quật cường nhìn về phía Trịnh Hạo mà nói. Cô thề, cô mà không làm cho Trịnh Hạo thân tàn ma dại thì cô sẽ tự sát! Hãy đợi Lâm Ân cô ra tay!

- Kiện? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô ra khỏi đây mà kiện ư? - Trịnh Hạo đứng nhìn cô từ trên cao mà cất giọng khinh khỉnh.

Muốn kiện anh, đâu có dễ!

- Anh có ý gì? - Cô đã cảnh giác được chuyện không may vì vậy nhanh chóng ngồi dậy nhưng vì thân thể cô ê ẩm nên khó mà ngồi dậy được.

- Giam lỏng cô ở đây, để tôi xem làm sao mà cô kiện được! - Trịnh Hạo nhếch mép cười nhìn Lâm Ân chán ghét, muốn chơi với anh sao, vậy thì anh chiều!

- Anh... Không được... Tên khốn khiếp này... - Lâm Ân gạt bỏ đau đớn dùng hết sức ngồi dậy liền bị Trịnh Hạo đạp mạnh lên người cô một cái, cô liền "a" một tiếng sau đó lại té xuống nền gạch trắng muốt kia.

Chợt điện thoại vang lên, Trịnh Hạo liền nhấc máy nghe, thái độ của anh rất khác so với lúc nãy, Trịnh Hạo cười nhẹ nhõm :
- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đến ngay.

Nói xong, anh cúp máy. Sau đó lôi cô đứng dậy mà cất giọng khó nghe :
- Con điếm này mau đứng lên, Hà Ngọc không cần máu của cô nữa, không thèm!

Khi bị Trịnh Hạo lôi đi thì lục phũ ngủ tạng của cô như bị moi ra hết, đau vô cùng đau, Lâm Ân cắn răng đến chảy máu mà chịu đựng.

Hết đau tâm bây giờ đến đau thân, sao Lâm Ân lại khổ như vậy?

Trịnh Hạo một mực kéo cô lên lầu mà không quan tâm đến sắc mặt trắng bệch của cô, anh chỉ quan tâm đến Hà Ngọc, còn Lâm Ân đối với anh chỉ là một người dưng.

Răng cắn chặt vào môi khiến đôi môi anh đào đã bật máu. Một lần nữa mùi tanh của máu tràn đầy trong khoang mũi, khuôn mặt Lâm Ân khó coi cực độ, vì quá đau mà cô không mở mắt nổi, cô cứ thế mà bị Trịnh Hạo kéo đi, cánh tay bị kéo như muốn gãy ra, đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro