Bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Quân một bác sĩ thực tập ở bệnh viện xxx đây cs lẽ là dòng tâm thư của tôi trước khi tôi bất ngờ bị tai nạn và trở thành người thực vật "
Tôi và Mai quen nhau khi tôi vừa chuyển tới lm việc tại bệnh viện xxx để thực tập ,ở đó tôi gặp em một cô gái bị mắc căn bệnh ung thư . Mỗi lần tôi đc phân trực phòng em , em đều niềm nở tiếp đón tôi tốt . Sau vài lần nghe em kể truyện tôi mới biết rằng vẻ bề ngoài ngây thơ vui vẻ này của em chỉ để che giấu đi những vết thương k thể lành bên trong .
Em kể với tôi về chuyện ba mẹ em li hôn và bỏ lại em sống với ông bà ngoại , việc em bị các bạn cùng lớp miệt thì vì em k cs tóc và nhiều đêm phải chịu đau đớn đó căn bệnh này gây ra những lại chẳng cs ai bên cạnh chia sẻ cùng em . Một cô bé nhỏ nhắn tự mình chống chọi với xã hội em kể rất nhiều rồi lại bật khóc , không biết đã bao nhiêu lần em nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến ông bà em lại thôi. Tôi k nghĩ đc rằng cô bé cs nụ cười tươi rói và gương mặt ngây thơ ấy lại phải chịu nhiều điều như vậy . Trong đầu tôi nghĩ rằng kể từ nay sẽ luôn bảo vệ em dù cho cs chuyện j đi chăng nữa.
  Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng đến chơi với em kể em về ngày hôm nay tôi lm gì gặp ai , nấu những món ngon mang lên cho em ăn quãng thời gian đó thật vui biết bao , những ông trời lại trêu đùa tôi bệnh của em ấy càng ngày càng trở lên nặng hơn và rồi...
Ông trời đã cướp em khỏi tôi trong một chiều mưa , đoá hướng dương trong phòng cũng đã héo tàn . Theo hướng mắt của tôi một cái xác đc đẩy ra ngoài trên đó là em , tôi chết lặng người k tin đc vào mắt sau một vài giây thất thần tôi đuổi theo chiếc xe về đến nhà em bên trong cs hai ông bà cụ rất già nhìn thấy em đc đưa về với cơ thể lạnh ngắt mà khóc nấc lên. Trong đám tang của em trời hôm đó mưa rất to như thể tiếc thương cho cuộc tình hai ta chx kịp nở đã tàn!
Sau đám tang tôi đi lững thững trên đường như một kẻ vô hồn rồi tiếng "kít" một tiếng phang xe kéo dài tôi ngã xuống và gần như k cảm thấy j nữa cả chỉ biết rằng trước khi nhắm mắt xung quanh chỉ toàn tiếng la hét gọi cấp cứu của người dân xung quanh. Trong đám đông hỗn loạn tôi thấy đc hình bóng mờ ảo của em đang cười và đưa tay ra với tôi sau đó tôi nắm nấy và k còn biết j cả . Sau khi tỉnh dậy tôi mơ hồ với tất cả mọi thứ cơ thể cứng đờ k cử động đc , sau đó tiếng mẹ tôi vang lên bên cạnh nói chuyện với một ai đó .
Mẹ: Bác sĩ con tôi sao rồi " giọng hoảng hốt"
Bs: Tuy ý thức cậu ấy vẫn còn nhưng ...
Mẹ : nhưng sao chứ bs
Bs : " thở dài " tuy ý thức vẫn còn đó nhưng cơ thể đã thực vật tôi e là k thể tỉnh lại đc .
Sau đó chỉ nghe tiếng mẹ tôi khóc nấc lên rồi tôi lại mất ý thức trong mơ tôi thấy em và tôi đang nắm tay và cùng bước trên một cánh đồng hoa rất đẹp . Và rồi tôi đã ở trong giấc mơ mà mình tạo ra mãi mãi mà k tỉnh lại .
                                                                 Hết.
TG: Thế nha xàm l*n đấy đừng đọc ((: 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro