Ghen (CHAP 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thấy Oanh đang ngồi dưới cây, kế quán Bar, anh chạy đến và nói:

- Em à. Thật sự không phải như em nghĩ đâu.

- Thôi. Tôi nghĩ ta không còn hợp nhau. Anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. -Oanh khóc nức nở khiến lòng Nhất đau nhói.

Nhất ôm Oanh thật chặt để cô không thể rời xa khỏi anh:

- Thật ra, thằng bạn anh nó rủ anh vào quán Bar này để thư giản, vì cả ngày nay anh bận rất nhiều việc, bạn anh nó sợ anh bị stress nên rủ anh đi thôi. Em đừng hiểu lầm. Nếu em không tin là anh treo cổ tự tử đó.

- Vậy tại sao anh lại ôm gái.!!??

- Thật ra, cô đó tự động ngồi chứ anh có biết gì đâu. Trong lòng anh chỉ có em thôi thiên thần à.

- Em tạm tin anh lần này. Lần sau em sẽ không nhìn mặt anh nữa. -Oanh khẽ cười nhẹ.

- Anh biết rồi. Mà hình như em 'GHEN' đúng không?!

- Ùm..... làm gì có. Em làm gì Ghen anh chứ, mơ đi.

- Òi oi, có người biết Ghen nha. Người ta hay nói "Người nào yêu mình, người đó rất hay Ghen" lắm á nha. Vậy là thiên thần đã yêu anh rồi. Hahaha!! -Nhất chọc ghẹo Oanh khiến cô ngại ngùng.

- Hớ. Em không có yêu anh đâu. Anh đừng có ở đó mà mơ tưởng diễn vong.

Oanh vừa nói xong. Nhất bồng cô trên tay, Oanh thấy không được tự nhiên nên giẫy giụa. Oanh bắt đầu bình tĩnh, cô ôm cổ anh, cô nhắm mắt lại. Nhất thấy vậy liền hôn lên trán trắng mịn của cô. Oanh mở mắt liền nói * Ơ. Anh... kì quá à. Giữa chốn đông người sao anh làm vậy?! Người ta nhìn vào cười chết á.* Nhất thấy sự ngây thơ của cô, anh cười to.. Anh bồng cô vào quán Bar Pemi và đưa Oanh đến chỗ Việt Gia Kiên và nói:

- Đây là bạn gái của tôi. Ông thấy sao? Chứ tôi thấy mấy đứa con gái khi nãy chả bằng 1 phần của bạn gái tôi nữa..!!

- Trời!! Đúng là không hổ danh chủ tịch tập đoàn Trần thị, mắt thẩm mị của ông chuẩn xuất sắc luôn đấy. Bạn gái ông nhìn ngon đấy, cho mượn xài 1 đêm coi anh bạn.

- Thôi đi nhá. Tôi đây thà bán thân chứ không bán người tôi yêu. Ok! Em nói gì đi thiên thần.

- Um... Em tên là Kiều Oanh, 20 tuổi. Rất vui khi được gặp anh.

- Anh tên là Việt Gia Kiên, 25 tuổi. Anh cũng rất vui khi được gặp em. Em với Nhất quen nhau được bao lâu rồi?

- Tôi với Kiều Oanh quen nhau được 3 hay 4 ngày gì rồi. - Oanh định trả lời câu hỏi của Kiên nhưng Nhất chen ngang và nói.

- Nhất ơi. Em có đi cùng bạn em nữa, mà giờ không thấy bạn em đâu. Anh đi tìm giúp em được không?!

- Bạn em mặt áo màu gì, để anh kiếm.

- Bạn em nó mặt áo thun form rộng màu đỏ, quần jeans màu đen.

Nhất nhanh chóng đi tìm Hương Hàn, Nhất vừa bước đi Kiên liền tìm mọi cách dụ dỗ Oanh uống bia để cô say, và để tạo cơ hội cho Nhất với cô càng tiến gần với nhau hơn:

- Này cô em, em muốn uống bia hay rượu, để anh đây gọi cho em. Không uống anh giận em đấy.

- Dạ vậy nể mặt anh em sẽ uống, anh gọi cho em 1 chai bia 333 đi ạ.

- Thôi, loại đó uống yếu lắm lấy Heineken đi. Hôm nay gặp anh nên em chiều anh xíu đi...

- Dạ. Sao cũng được ạ.

Kiên liền gọi phục vụ đem 20 chai bia cho Oanh 10 chai và Nhất 10 chai. Còn Nhất thì đã tìm được Hương Hàn, gặp được cô anh nói:

- Cô có phải là bạn thân của Hoàng Kiều Oanh không thưa cô.

- À, phải. Anh có phải là.... Trần Hoàng Nhất Chủ tịch tập đoàn Trần thị không?

- Đúng rồi, giờ Oanh đang đằng kia, mời cô đi theo tôi.

Nói xong Nhất dẫn lối cho Hàn đi đến chỗ của Oanh và Kiên đang ngồi.
Hết Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro