Món Quà Của Em!! (CHAP 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối nên anh lấy áo vest của anh và khoác lên cho Oanh đỡ lạnh. Anh nói:

- Oanh này, hộp quà em đang cầm trên tay...

- À... em...em xin lỗi. Nè của anh đó.

- Không, hộp quà này là anh dành cho em, anh muốn tạo bất ngờ cho em.. Em mở nó ra đi. -Nhất nhìn Oanh và cười thật tươi.

- Dạ. Em...em cảm ơn anh nha!!

Oanh mở ra thì thấy bên trong toàn là xốp, cô vừa chạm tay vào thì có 1 hộp gì đó, cô lấy ra thì thấy 1 chiếc IPhoneX. Cô bất ngờ, cầm hộp quà và ôm trầm lấy Nhất, cô bất giờ hôn lên má anh.

*chụt chụt*

2 vết son in lên gương mặt của anh. Cô thấy vậy liền cười phì. Nhất hỏi:

- Ủa, sao em nhìn mặt anh rồi cười vậy. Bộ mặt anh dính gì hả? -Nhất hoang mang.

- Hi... Dạ đúng rồi, mặt anh dính vết son của em.

- Vậy hả, không sao. Em hôn là đẹp rồi, không bôi luôn!!!

Nhất véo má cô, vì sự dễ thương của cô. Oanh bắt đầu tìm quà trong hộp xốp. Cô lấy ra thì thấy vài cây son, phấn,... Và 3 chiếc ví rất đẹp. Cô vui mừng khôn xiếc, vì từ đó đến giờ cô chưa từng được ai tặng quà nhiều và giá trị như vậy. Nhất thấy cô vui vì những món quà anh dành cho cô, anh cũng vui theo:

- Em thích tấm lòng của anh chứ!

- Dạ thích, em thích lắm anh à. Em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm. Em mắc nợ anh rồi...

- Em đừng cho là người tặng quà cho em, là người em mắc nợ họ. Như vậy khiến người ta buồn, những thứ anh mua tặng cho em là do anh tự nguyện, anh tự muốn mua để tặng em. Nên em không hề mắc nợ anh, được chứ!

- Dạ...!

- Vậy giờ anh đưa em về nhà anh nhé!

- Rồi đồ đạc của nhà em thì sao anh?

- À, bỏ hết đi em, anh sẽ mua cho em những đồ khác mới hơn. Với lại nhà anh có đủ thứ đồ rồi nên em đừng lo.

- Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm!

- Em..., vợ chồng vài tuần cưới mà khách sáo quá à.

- Ủa ủa, em nhớ em chưa đồng ý cưới anh mà ta.. Quê chưa hihi!!!

- Ơ... Hông chịu đâu, hông chịu đâu nha!!! Chơi kì quá nha, anh nghĩ chơi em luôn á!

- Xớ, không thèm. Thôi về!

Nhất chở Oanh về nhà và cho người dọn dẹp chổ ở cũ của Oanh. Vừa về đến nhà của Nhấy, cô thấy quá trời người, ngạc nhiên hỏi:

- Anh anh. Sao nhà anh nhiều người quá vậy? Bộ anh thiếu nợ hay gì hở??

- Anh mà thiếu nợ ai...Hahaha!!! Em trẻ con quá nhóc à.

- Hứ, em mà trẻ con, chỉ có hơi ngu ngu ngáo ngáo chứ trẻ con cái gì??

- Em không như gì vậy á mà ngu, không tin được. Thôi vào nhà nè!

Nhất dìu Oanh xuống xe, Oanh liền hướng mắt nhìn căn biệt thự Hoàng Gia Viễn của Nhất, cô há hốc mồm, ngước mắt lên và nhìn độ to của căn biệt thự. Oanh khoác tay Nhất vào nhà... Vừa bước vào người làm của anh lên tiếng khiến cô giật mình.

- Chào cậu chủ mới về!! -Đám người làm đồng thanh.

- Ừ! Đây là Hoàng Kiều Oanh và các người phải gọi cô ấy là 'cô chủ' Các người hiểu chưa?

- Dạ vâng, thưa cậu chủ, và cô chủ.

- Mau dọn dẹp phòng tôi, để tôi còn đưa Oanh lên phòng.

- Dạ.

Nhất bồng Oanh lên và đi đến toilet trên phòng của anh, để cô tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

- Em... tắm đi. Bây giờ 7 giờ tối rồi, tắm nhanh đi, kẻo bệnh...anh... lo..!!

- Dạ...-Giọng cô nhẹ nhàng thốt lên.

Hết Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro