Ngày không anh!! (CHAP 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh vừa dậy thì không thấy Nhất đâu cô liền nghĩ đến câu nói của anh khi cô ghen anh hôm qua.. *Ngày mai, anh sẽ phải đi công tác bên Nga..* cô nhớ lại rồi mở điện thoại xem đã mấy giờ, Oanh thấy có 1 đoạn tin nhắn khá dài nên vào xem. Điện thoại của cô Nhất đã cài sẵn những số điện thoại cần liên lạc: Hoàng Nhất (Ô Mai Xã), Hương Hàn (Hồ Ngọc Hàn), Việt Gia Kiên (Kiên Xúi Bậy), Tân Phương Phi (Bác Quản Gia Thập Cẩm), Tân Nam Thành (Bác Thành Bí Bo),... Cô nhìn vào nhìn biệt danh mà Nhất đã đặt, cô cười phì!!

*Ông này ổng nhí nhảnh quá chừng hà*

Vào xem xong tin nhắn thì bác quản gia vào và hỏi:

- Ôi, thưa cô chủ, cô chủ đã tỉnh rồi ạ?! -Bác quản gia vui mừng vì Oanh đã tỉnh.

- À, dạ. Bác ơi, anh Nhất đi hồi mấy giờ vậy bác.

- Dạ thưa cô, cậu Nhất đi lúc 2h 45 phút ạ.

-Dạ. Bác ơi con hơi đói, bác lấy 1 ít thức ăn sáng cho con nha.

- Dạ được thưa cô chủ.

Bác quản gia liền vào bếp lấy đồ ăn cho Oanh. Oanh nhìn lại mình và tự hỏi

*Ủa sao áo mình nó lại méo méo vậy ta? Hôm qua Nhất đã làm gì mình sao?!!*

Chuông điện thoại của cô reo lên, Nhất đã đến nơi nên gọi điện ngay cho Oanh, anh nói:

-Alo, anh là Ô Mai Xã đây, ai đang ở đầu dây đó??!! -Nhấy nhí nhảnh lên tiếng.

- Em là O Mai Xã vợ tương lai của Ô Mai Xã đây!!

- Hì... Em ăn gì chưa O Mai Xã.

- Dạ, bác quản gia đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho em nè. Ô Mai Xã tới nơi òi hả?

- Ừm.. Anh tới Nga rồi. Tối có gì anh điện facetime nói chuyện vs em nha, bà xã!!

Dạ....!!

Vừa cúp máy Oanh vào toilet để vệ sinh cá nhân. Xong bác quản gia gõ cửa, Oanh mở cửa và lấy thức ăn của mình. Vừa ăn vừa nghĩ đến Nhất, nên cô cười thầm.. Nhất bên đó thì đang đến Tập Đoàn lớn bên Nga đã chuẩn bị thu xếp tất cả để có cuộc họp thành công rực rỡ..

~~~~~~~~~~
Vài giờ sau khi Nhất đã họp xong

Nhất họp xong liền đi xuống tầng trệt của Tập Đoàn Nga vừa xuống thì bắt gặp cô bạn thời đó của anh. Cô đến chỗ Nhất, hí hững nói:

- Ủa, ông là Hoàng Nhất đúng không?

- Ừ, cô là ai vậy? -Nhất vẫn chưa nhớ ra cô ấy là ai, anh hoang mang.

- Tôi là Kim Ngọc nè. Bạn thời cấp 2 của ông á!

- À bà Ngọc..... Mà Ngọc nào ta, cách đây gần cả chục năm rồi ai mà nhớ.!!

- Trời đất ơi, tôi là Phan Kim Ngọc đứa bạn thân của ông hồi cấp 2 đó. Tôi hay rủ ông đi ăn đó không nhớ à.

- Uầy, hồi đó tôi có biết bao nhiêu là đứa bạn thân. Rồi khi học cấp 2 nhiều đứa rủ tôi đi ăn lắm. Với lại Tập đoàn của tôi lu bu biết bao nhiêu công việc, ai mà nhớ nổi.

- Haiz.... Ừ sao cũng được. Mà này ông có chỗ ở không ở chung với tôi này. Nhà tôi có 2 phòng lận với ở 1 mình buồn lắm.

- Thôi, tôi có vợ rồi. Vợ tôi ghen rồi sao, thôi vậy nha, tôi không có nhu cầu ở nhà ké đâu. Tôi ở khách sạn được rồi, mắc công có chuyện nữa thì toi. Vợ tôi sức khỏe giờ không tốt lắm, chỉ mới hồi phục. Cô ấy mà có chuyện gì chắc tôi chết. Tôi đi đây, tạm biệt.

Nghe Nhất nói anh có vợ nên cô cũng sẵn tiện lợi dụng anh để Oanh có chuyện gì thì Nhất có yêu cô bạn của anh không.

- Này này, đừng đi vội. Khi nào tìm được khách sạn nhớ cho tôi biết nhé.

- Chi vậy, tôi nói rồi. Tôi đã có vợ nên tôi không muốn người phụ nữ nào làm phiền đến vợ chồng tôi...

- Tôi đã nói là làm phiền ông đâu. Tôi chỉ xin cái địa chỉ khách sạn anh ở thôi mà.

- Tôi không cần biết. Tôi đi đây, thời gian cuộc đời của tôi rất quý báu nên nhờ cô tránh đường tôi đi.

- Ok tùy anh.

Thế là Nhất đã thoát khỏi cô bạn cũ của anh. Ngày hôm sau sẽ có Party tại Tập Đoàn của Nga và anh cũng có tham dự, chắc chắn sẽ gặp lại cô ta.
Hết Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro