Tối ấm cùng em... (CHAP 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 nhóm người đàn ông đi ngang, mắt hướng về phía Oanh,Nhất thấy vậy nhanh chóng nắm tay Oanh kéo cô vào thang máy và lên tầng 5. Oanh giật mình *Anh làm gì mà nắm tay tôi chặt vậy? Buông ra coi, đau quá. Anh điên rồi à!* Nhất không nói gì và từ từ nới lỗng tay cô. Thấy Nhất bỗng nhiên cư xử mạnh bạo như vậy khiến cô khá lo lắng nên không dám đi theo anh. Anh tìm phòng 1 hồi, rồi quay mặt nhìn lại thì thấy Oanh đang đứng kế thang máy, anh chạy lại và nói:

- Sao không đi theo anh. Bộ giận anh về chuyện anh nắm chặt tay em à. Anh làm vậy là có lý do, anh không muốn những người đàn khi nãy, thấy em đẹp, nên anh sợ họ de dãng em nên mới làm vậy. Mong em đừng giận anh.

- Bộ anh có tình ý với tôi hay sao mà sợ? -Oanh nghi hoặc, hỏi.

- À, ùm... Không có đâu em đừng nghĩ vậy, anh chỉ là đang quan tâm em thôi. -Nhất giấu diếm tình cảm của anh giành cho cô.

Nói xong Nhất nắm tay Oanh và đi đến phòng 13. Cả 2 vừa bước vào thì đập vào mắt của 2 người là 1 gian phòng rất sang trọng, theo kiểu quý tộc, có 4 người chơi đàn vi-ô-long đã đứng 1 góc và đợi cả 2 bắt đầu buổi tiệc, ngoài ra còn có 4 phục vụ chỉnh đèn, vén màn cửa ở băng-công. Cả phòng có mỗi màu đỏ của những cành hoa hồng, ánh màu vàng kim của cái những cái đèn trên trần nhà, và màu tráng của chiếc khăn trãi bàn. Đúng là 1 nơi rất lãng mạn. Oanh thấy vậy liền khẻ hỏi:

-Này, sao nhà hàng gì mà không có khách gì hết vậy, nhìn bên ngoài sang trọng mà coi bộ nhà hàng cũng ế quá ha? -Oanh ngơ ngác khiến Nhất không nhịn được cười...

- Hahaha! Thiên thần à, sao em nhà quê quá vậy hả? Nhà hàng này rất sang trọng và đắt nữa nên ít người thôi. -Nhất nói dối Oanh, thật ra phòng này khi nãy anh đã đặt chỉ có anh và Oanh, cô không biết nên mới như vậy...

- Ờ chắc là vậy, gọi món đi chứ, bộ anh không định ăn gì luôn à?

- À ờ. Vậy em gọi món đi. -Nhất lo mãi mê ngắm Oanh nên không hề để ý đến việc ăn uống..

- Anh gọi món đi. Anh ăn gì thì tôi ăn đó thôi. Chứ... tôi muốn đòi hỏi.

- Ủa, em à! Anh nghĩ em không cần phải vậy đâu. Em cứ tự nhiên đi, có gì đâu mà sợ. Thôi ở đây đợi anh tý. Anh ra ngoài rồi vào ngay.

Vừa dứt câu Nhất liền đi 1 mạch đến chỗ xe anh được đậu ở đó. Anh mở cửa ghế sau và lấy bó hoa hồng sáp anh đã mua sẵn để tặng cho Oanh. May mắn vì Oanh không để ý bó bông hồng nên kế hoạch của anh đã thành công được 1 phần, phần còn lại lời tỏ tình. Anh rất mong rằng Oanh sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh. Lấy xong bó hoa anh liền chạy 1 mạch đến thang máy và lên tầng 5, vào phòng thì thấy Oanh đang đứng ngoài băng-công, anh lại gần và lấy bó bông che mặt mình và khìu khìu vai cô. Khi cô vừa quay mặt lại thì tay anh cầm bó bông, rồi vương tay ra. Tay còn lại của anh đặt lên gương mặt cô và hôn cô say đắm.. Cô hoảng hốt, hất anh ra. Mặt cô lại tiếp tục đỏ ửng. Khi cô đã lấy lại bình tĩnh cô chạy lại và ôm cổ Nhất, cô hôn anh rất sâu rồi rời môi anh... Sau đó cả 2 dùng bữa tối cùng nhau tại nhà hàng. Nhất bỗng lên tiếng:

- Sau khi nãy em lại hôn anh thế? -Nhất kiếm chuyện để chọc Oanh..

- Thì ai kêu... anh hôn tôi chi? Cái đó là tôi trả lại cho anh thôi chứ gì đâu mà hỏi.! Ăn đi, nói hoài. -Oanh vừa nói vừa cười thầm.

Cả 2 đã ăn xong.

- Của tôi bao nhiêu? -Nhất lấy bóp ra khiến Oanh bàn hoàn vì bóp khá mỏng.

- Dạ thưa anh của anh tổng cộng 54 triệu 550 nghìn đồng ạ. -Nhân viên nói giá tiền khiến Oanh đơ hết cả người.. vì nào giờ cô chưa bao giờ ăn lố 5 trăm nghìn đồng vậy mà giờ đi với Nhất lại ăn những đồ ăn đắc tiền như vậy.

- Đây, thẻ đó.

- Này này! Đi ăn nhà hàng mà đưa thẻ điện thoại hả? -Oanh ngơ ngác hỏi.

-Trời đất. Anh không ngờ em quê vậy luôn á. Đây là thẻ ATM, khi nào mình không có tiền mặc hoặc thì lấy thẻ này đưa người ta thanh toán, hoặc là có thể rút tiền.

- À...!

- Dạ thư anh, đủ rồi ạ. Cảm ơn anh đã ủng hộ quán của chúng em.

Tính tiền xong Oanh khoác tay Nhất và cằm theo bó bông hồng sáp của anh ra đi ra xe. Cả 2 cùng nhau lên xe và Nhất chở cô về nhà.
Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro