chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Hoắc Dực mới từ phòng họp bước ra thì nhận được tin nhắn từ Tiết Khâm nói là đã điều tra xong hẹn hắn ở chỗ cũ. Trong ánh đèn nhâp nhòa của quán bar lớn nhất thành phố H, Tiết Khâm nửa đùa nửa thật nói:

-Lão đại, phu nhân được Dương gia bảo vệ quá kỹ đi....tìm ra thật khó

Hoắc Dực nhíu mày nhìn Tiết Khâm lạnh lùng nói:

-Vấn đề chính

Thấy sự nhẫn nại của hắn sắp hết Tiết Khâm thôi đùa giỡn :

-Chỉ tìm thấy từ nhỏ đến lúc lên 7 những cái khác đều tìm không thấy. Đến cả hình dáng cũng chỉ có bức ảnh năm 7 tuổi, bây giờ ra sao không một ai biết. Chắc Dương gia là người che đậy mọi việc muốn tìm hiểu chỉ có thể đến Dương gia

Nói đoạn lấy túi tài liệu đưa cho hắn. Nhận lấy thứ muốn lấy Hoắc Dực dứng dậy rời khỏi trở về nhà. Không phải nhà chính Hoắc gia mà là ngôi nhà hắn mua riêng đã lâu. Trầm ngâm ngồi trong phòng nhìn từng bức ảnh mà Tiết Khiêm điều tra ra được. Nhìn có thể thấy được đây là cô bé hoạt bát rất hay cười chỉ là.....Kéo khóe môi lạnh nhạt cười thời gian lâu như vậy cô bé trong tấm hình đó liệu còn như lúc nhỏ. Lắc lắc đầu khuya rồi nên nghỉ ngơi không nên vì những thứ không cần này làm phiền.

Lúc này nếu Hoắc Dực ở Dương gia có lẽ sẽ nhận ra Dương Đình. Chỉ là anh đã đoán đúng cô bé trong bức hình đã thay đổi không cười đùa vui vẻ, chỉ trầm lặng như những u hồn.

-Này ông bà chủ tìm cô

Dương Đình đi theo người làm đôi mắt mờ mịch. Tìm mình, tìm mình làm gì. Mình đâu có gì để nói với họ. Lúc Dương Đình thẩn thờ thì đã đến trước thư phòng, cô bước vào trong lòng dâng cảm giác bất an.

-Đình Đình đến đấy à. Mau lại đây ngồi

Bác gái-Đoàn Uyển tươi cười nói chuyện với cô nhưng Dương Đình cảm nhận được bác gái đang giả vờ. Bác trai cô –Dương Nam cũng tươi cười với cô nhưng cũng là giả vờ. Cụp mắt che dấu sự chán ghét, hai người họ thật đáng ghét.Đoàn Uyển kéo tay Dương Đình ra hiệu với bác trai nói nhỏ nhẹ:

-Đình Đình con biết đấy con có hôn ước với Hoắc Dực....haiiizzz nhưng Dương Ý lại rất thích Hoắc Dực con xem.....con nhường cho Dương ý được không

Dương Nam cũng phụ họa theo:

-Đúng vậy con muốn gì ta và bác gái đều cho con

Dương Đình khẽ cứng người, rút tay ra khỏi tay Đoàn Uyển cắn môi suy nghĩ. Hoắc Dực người này là ai Dương Đình không biết nhưng đây là người sẽ đưa cô ra khỏi đây, không thể nhường. Thấy hành động của cô vị bác gái hồi nãy tươi cười với Dương Đình liền lạnh giọng:

-Con về suy nghĩ đi. Con không hợp với danh xưngHoắc phu nhân đâu    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung