Chương 1:Gặp em trong mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên đời này thật sự có một thứ cảm xúc mãnh liệt và đẹp đẽ như vậy?"

"An lộ như một đóa thường dược đen xinh đẹp và đáng yêu .Em ấy đẹp hơn bất cứ loài hoa nào trên đời!"
- Đó là lời thì thầm của một người đàn ông khi anh ta lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc yêu đương sinh sôi nảy nở trong tim mình

Lần đầu biết yêu

.

-Tính cách năng động đôi khi lại ủ dột như một con chuột dính mưa, Đôi môi trái tim nhợt nhạt không thường xuyên chăm sóc , Chiếc mũi cao vừa phải, đôi lông mày đen nháy cong cong một vòng cung ,ánh mắt như bầu trời sao và chiếc lông mi cong vu không chịu khó yên vị...
-Em ấy đi đứng cũng thật sự rất kì quái,khác người, vừa đi vừa nhảy hình như là sở thích của em .Mỗi khi vui đều nhảy cao hơn làm cặp đào tròn nhỏ xíu chưa phát triển xong ,cũng cứ thế bồng bềnh theo bước nhảy.
-Sẽ thế nào nếu sự vô tư của em bị đám đàn ông hạ đẳng nhìn thấy, chúng sẽ chú ý tới phần ngực nhỏ của em và suy nghĩnhững thứ bệnh hoạn gì?

"Hà ..Thật không thể hiểu nổi An lộ của tôi sao lại vô tư đến vậy.."

-An lộ chắc không thật sự nghiêm túc suy nghĩ về hành động chạy nhảy gợi dục như thế này ở độ tuổi dậy thì.Đó không phải lỗi của em nhưng tôi vẫn phải sốt sáng chỉ vì lo lắng những suy nghĩ của những gã bệnh khi nhìn thấy em thỏa sức chạy nhảy
"  Thật là trong sáng ngoài sức tưởng tượng"

-Nhưng sau tất cả thứ làm tôi để tâm nhất chính là làn da ngăm của em ấy...Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã yêu làn da rám nắng đó từ cái nhìn đầu tiên...
-Vào mười hai giờ đêm hôm đó ,như mọi lần trong một nhà thở cổ .Lại có sự xuất hiện của một người đàn ông trong trang phục com lê trắng đang ngồi trước nhà thờ cầu nguyện tâm sự với đức mẹ maria về tình yêu của đời chàng

Rõ là một kẻ sùng đạo
_______________________
Anh ta trông rất thành thật, trong bóng tối giọng nói trầm ấm pha chút buồn bã nghẹn ngào vang lên.
"An lộ cứ như một quà của thần linh vậy... Mọi thứ trên cơ thể em ấy đều hoàn hảo đáng yêu. Cảm ơn chúa đã đem em ấy đến với con...."

-Hắn chắp tay và thầm nói "Amen.."

-Poong... poong...Poong .Từ tận đáy lòng cùng nhịp với lời cầu nguyện, chuông nhà thờ đánh lên tròn mười hai giờ đêm

-....Sẽ yêu thương em bằng tất cả sinh mạng này... vì em là món quà của chúa... Chúa đã thật sự lắng nghe lời câu nguyện của anh và mang em đến bên anh...

-Như một bông thường dược đen đầy mê hoặc chạm vào sẽ bẩn ....Chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa ,và gặp em trong những giấc mơ...

Gặp em trong mơ...không thể với tới ,đáng yêu như con gấu trúc ....Chỉ có thể nhìn tuyệt nhiên không thể chạm vào...Chỉ có thể gặp em trong mơ.

Cả đêm hôm đó anh ta cứ thế chắp tay cầu nguyện suốt một đêm cũng chỉ lặp đi lăp lại mãi một câu "Gặp em trong mơ"
Như một sự điên cuồng không lối thoát ,một sự tôn sùng cũng như lòng tin bất diệt dành cho chúa đức mẹ và em

"Không thể với tới càng không thể chạm vào vậy chỉ có thể gặp em trong mơ"
___________________
-Ám ảnh bởi tình dục ,mặt khuất của tình dục ...Khi nam nữ giao cấu...Biểu cảm của họ thật sự đã đê tiện đến cùng cực...
-Âm thanh ám ảnh ,bấu víu lấy nhau ,trần truồng như nhộng ....Họ sinh ra chỉ để sống trong sự nhơ nhớp này, chúa sẽ phạt họ,ép họ phải gội rửa phải sám hối.

-Sự tối tăm này biến đổi một người..

- Biến một cậu bé trẻ nhỏ đơn thuần lại thành có những suy nghĩ lệch lạc về đạo đức cũng như luật hôn nhân.
- Sự trói buộc về hôn nhân cũng không đủ sức để kêu gọi họ tránh xa khỏi tội lỗi và sự phản bội.

- Trói buộc lấy họ bằng dây thừng ,tiếng rên rỉ cùng sự ra vào ướt át mãnh liệt kết dính họ lại với nhau ,nó là sự kết tinh của đồi trụy và là góc khuất của con người né tránh đề cập đến...

-Mọi người xung quanh đều như vậy, trong sâu thẳng suy nghĩ của họ đầy những suy tưởng tội lỗi ,nơi đó như nhấn chìm lấy một linh hồn thơ ngây ngây dại...Như ngõ cụt cho những linh hồn bước chân vào thực tại....
-Không có sự khác biệt ở đây, càng không có sự trong sáng thuần kiết.... ngoại trừ những đứa trẻ ,khi chúng chưa trưởng thành, khi chúng vẫn nhìn thế giới này với con mắt màu hồng.

-Đó là An lộ phước lành mà chúa đã ban cho anh .Một cảm giác gội rửa đi thứ tạp chất vương bận trên cơ thể... An lộ cho anh cảm giác giống như thế .

-Trong căn phòng tối của một đô thị chọc trời người đàn ông tự cho mình là người có vô số của sự thiếu đứng đắn .
-Ngồi trên chiếc sofa màu nâu .Anh ta vừa nhìn chăm chú tấm ảnh ,vừa vuốt cự vật vừa lớn vừa dài của mình
"Thật sự chỉ muốn cắm chết em"
Nhịp điệu dần cấp bách hơn và sau tất cả hắn bắn ra một dải khao khát bằng một màu tinh kiết.... Một chút tinh dịch dính lên tấm ảnh mà anh ta đang giữ...

-Nằm thở sau vài tiếng vuốt ve, người đàn ông với mái tóc vàng ,mắt xanh gầm lên một tiếng bất mãn ....Hơi thở dịu dần anh đưa tấm ảnh mà chỉ nhìn liền cứng lên ngắm nghía ...
- Thật mong mỗi đêm đều có thể được mơ về em

"An lộ của anh"

Sau lời nói ấy anh liền hôn lấy tấm ảnh như đang hôn lấy người thật ...Rồi cứ thể thiếp đi.
-Hình như hiểu nôm na hắn là một người mất ngủ kinh niên, đôi mắt của anh thật sự như không thể chớp mắt nếu không làm những chuyện này... và tưởng tượng về An lộ kiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

-Chỉ cần nhìn thấy An lộ cùng em ấy tưởng tượng một chút ,thì cứ rằng như thuốc an thần mà ngủ thiếp đi .

- Tình dục trong mắt của một kẻ sùng đạo như hắn là một thứ gì đó hết sức lỗi lầm,là một vết nhơ mà tạo hóa đã lỡ tay ....Nhưng anh ta trước hình ảnh của An lộ lại chân thành lộ ra sự mong muốn được lấp đầy.

-Thứ được sử dụng như một món đồ chơi tình dục hàng đêm lại chỉ đơn giản là một tấm ảnh đã nhàu nát ,nhưng trong tấm ảnh lại khắc họa lên một đứa trẻ với làn da ngăm đang cười cười ăn bim bim nhưng tiếc thay chỉ khoảng tầm tám tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro