Chương 1: Gặp gỡ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bốp!
Cái tát từ người đàn bà giáng thẳng xuống khuôn mặt của cậu. Lê Tuấn Kiệt không nói bất kì lời nào, mặt gầm xuống chạy ra khỏi nhà =))
Cậu ra một cánh đồng khá vắng vẻ, ngồi thẩn thờ dưới  gốc cây cổ thụ. Kiệt lấy tay xoa xoa cái má in hẳng bàn tay năm ngón của bà ta. Bỗng từ đâu phát lên giọng nói của con nít:
-Cậu bị sao vậy!
Cậu ngước mặt lên, đập vào mắt là một cô bé tầm 4 tuổi nhìn hơi mập mập, tóc màu hạt dẻ xoăn xoăn được đính lên một chiếc nơ nhỏ, cặp mắt to mà đen láy nhìn chằm chặp vào cậu, đôi môi chúm chím đỏ hồng. Cậu bất ngờ :
- Không sao ! Em là ai vậy
- Nguyễn Thanh Thủy- cô cười tươi đáp =DD
Cậu ngơ ngác trước nụ cười của cô nhóc, hồn nhiên và không hề giả dối chút nào:
-Cậu không sợ tôi sao !
-Tại sao ? - cô thắc mắc hỏi
-Mắt tôi màu đỏ- cậu trầm trầm nói
-Rất đẹp! Nhưng sẽ đẹp hơn khi không có nước mắt của cậu!
Cậu khóc thật, cú tát đau khiến mắt cậu rơm rớm nước mắt. Tay cô quẹt hết sang bên. Bàn tay nhỏ nhỏ sờ vào mặt , khiến cậu cảm giác ấm áp. Cô lấy khăn mùi soa của mình đưa cho cậu. Chiếc khăn hồng hồng được thêu rất đẹp dòng chữ "Thanh Thủy". Cậu ngại ngùng nói:
- Cảm ơn !
Nghe tiếng gọi của bố mình cô chạy đi còn không quên mà hét lớn:
- Tạm biệt !
Cô lại cười tươi khiến tim cậu càng đập mạnh hơn. Sau khi bóng cô khuất dần, cậu đứng dậy cười cười :" Thủy ! Dễ thương quá !" Cậu vừa đi về vừa lẩm bẩm gì đó =))
Khi vừa tới nhà, bà ta lại chửi:
- Mày về rồi à ! Thằng xui xẻo!
Kiệt không để ý mấy, đi qua bà ta mà không chào hỏi. Bị nói như thế quen rồi cậu không quan tâm mấy! Vì sao ?
Ông Lê Tuấn Khanh cưới mẹ cậu. Nhưng vừa sinh ra cậu thì bà đã mất, hợp đồng của ông thì bị hủy, thằng bé thì dị dạng mắt đỏ hoe. Từ đó ai cũng sa lánh cậu trừ người ba. Ít lâu sau nhà bỗng xuất hiện một phụ nữ dắt theo một thằng bé trai. Ba cậu nói đây là mẹ mới và em trai cậu. Bà ta tên là Trần Thư, trước mặt ba thì bà đối xử rất tốt với Kiệt , còn đằng sau thì chửi rủa cậu. Còn thằng em trai cậu tên là Trần Nguyễn  Thanh Bình. Hắn thì nhìn bình thường, nên cậu không để ý mấy đến.
Hồi nãy chỉ vì cậu đang uống sữa, hắn ta lại đẩy mạnh vào miệng khiến cậu sặc sụa mà buông ly sữa ra. Bao nhiêu miếng vỡ thủy tinh rớt xuống sàn, Bình vô tình đạp trúng nó, chân chảy máu rồi khóc òa lên. Bà ta thấy vậy lại tát hẳn lên mặt Kiệt một cú trời đánh. Thế nên cậu ghét hắn từ đó.
Cậu cô đơn thật. Nhưng bây giờ thì sao ? Cậu nhất định sẽ tìm được Thủy
~~~~~~~~~~♡
Uầy =) Mình lần đầu viết truyện nên nó sẽ rất rất là xàm 😀 Mình mong các bạn sẽ góp ý kiến :)))
Đương nhiên thì tui sẽ cố gắng phục hồi khuyết điểm của mình òi =)))
Nếu được thì mình sẽ ra tiếp chap 2
Iu mina-san 😁😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro