Lần Đầu Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào ngày hôm đó, là ngày trời mưa tầm tả tôi là một cậu thủ kêu ngạo đá bóng giữa trời mưa với lòng quyết tâm cực kì mãnh liệt còn em chỉ là một vị thiên tài chỉ biết học và học luôn lạnh lùng đứng đó nhìn tôi đá bóng với đôi mắt mơ màng, đờ đẫn.

Tôi chú ý đến em vì em cũng đứng mưa và coi tô, tôi chẳng mong đợi gì nhiều bởi em. Vài giây sau em bỗng ngã xuống khiến tôi như chết lặng và lúc đó tôi chẳng biết làm gì chỉ có thể nhìn em nằm đó. Khi đó trái tim tôi như thúc đẩy điều gì đó rồi tôi liền chạy vội đến bên cạnh em, bế em lên và chạy như điên đến bệnh viện nhưng...tâm trí tôi như đấu tranh, cứ suy nghĩ tại sao lại giúp em và tại sao lại lo lắng cho em lúc đó...?và em chỉ là người xa lạ chỉ biết đến em từ danh nghĩa học bá.

Sau khi em tỉnh dậy tôi liền đến bên cạnh em và hỏi: " Này, không sao chứ? " em chỉ nhìn tôi rồi quay mặt đi. Tôi biết tôi không có đủ tư cách để nói chuyện với em hay có đủ danh dự để làm điều đó...lúc ấy trái tim tôi như muốn thắt lại.

Căn phòng trở nên im lặng, yên tĩnh một cách bất ngờ cho đến khi em lên tiếng và nở một nụ cười yếu ớt khiến tôi rung động ngay lúc đó vì lần đầu tiên tôi thấy nụ cười đó tựa như thiên thần làm ấm trái tim tôi và nói lời "cảm ơn" với tôi vì đã đưa em đến bệnh viện kiệp thời, em đã mắc bệnh không thể nói với mọi người, thì ra em vô tình mắc phải một căn bệnh hiếm gặp mà chẳng có phương pháp để chữa trị, khi nghe được những lời em thót ra khiến tôi đau lòng thất thường như tâm trí tôi như đang điều khiển tôi về mặt cảm xúc. Ngày lúc đó tôi chẳng suy nghĩ mà bước đến gần em gần đến mức tôi  có thể có thể hôn em bất cứ khi nào tôi muốn rồi nói với em bằng giọng trầm: " không cần phải lo lắng vì tôi đã ở đây và bên cạnh em..."  tôi lại suy nghĩ tại sao tôi lại nói những điều mà tôi không muốn nói ra?.

Em như một tảng đá biết khóc, em liền vỡ òa khi nghe những lời đó mà ôm tôi thật chặt và tôi như không thể cử động hay ôm lấy em mà an ủi.

Từ lúc gặp em và nói chuyện với em trong bệnh viện tôi không thể nào tin rằng em sống trong một gia đình chỉ biết dựa dẫm vào em mà mưu sinh, em chỉ học giỏi để có thể thoát khỏi gia đình ấy. Còn một điều tôi thực sự muốn sót xa, đau lòng khi nghe đến em bị đánh đập...mỗi ngày khi bố say sỉn. " tôi không muốn thấy em mệt mỏi hay có rất nhiều vết thương trên cơ thể em, tôi muốn em có một cuộc sống yên bình...".

Tâm trí tôi đã nói những điều đó  khi tôi hạ quyết tâm theo đuổi em có thể có được em chỉ có mục đích cho em một cuộc sống hạnh phúc khi có tôi hay cũng cần nhìn thấy em được tự do thì tôi cũng vui vẻ với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro