CHƯƠNG 2 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa đông lạnh ở Chiết Giang người người khoác lên mình chiếc áo ấm dầy cọm , bước vội trên các toa tàu ngầm, đến chỗ làm trong trời tuyết trắng xoá, màu trắng phủ đầy khắp nơi như những đám mây trắng đáp mình xuống hạ giới, phủ lên mái nhà, xe cộ, đường xá, cây cối ... Không đâu là không có màu trắng. Trời ngày một lạnh hơn, không khí khô hơn, khiến cho người ta chỉ muốn chui vào chăn và trốn trong nhà suốt cả ngày, . Khung cảnh của Chiết Giang cổ kính đẹp không kém những nơi khác trên thế giới 

Tô Giang mở cuốn nhật ký của bà ấy , nhẹ nhàng xoa lên từng tấm hình khi trẻ của mẹ, sự ấm áp trong đôi mắt của cô không mấy khi hiện rõ trên con ngươi màu hổ phách , đó là một tình yêu hiếm hôi như một tia nắng ấm một đám mây xanh làm dịu đi trái tim sắc đá , máu lạnh của một thương buôn, cuộc sống và việc làm khiến cô trở thành một con người tàn nhẫn, sự khốc liệt trên thương trường trải suốt bao nhiêu năm hiện rõ trên từng nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt. Mọi điều trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn, thời gian như ngừng trôi . Cô ước, giá chi bà ấy ở đây, để cô cơ thể ôm lấy và áp đầu mình vào đôi tay dịu dàng của mẹ , nơi ấm áp nhất trên thế gian không đâu bằng tình yêu của mẹ, nó ấp ui và nuôi lớn con người ta bằng dòng máu nóng vĩ đại thiêng liêng nhất thế gian, 

Cô đóng cuốn nhật ký và bỏ vào trong chiếc áo khoác dày, nhấn ga thật nhanh, chiếc xe lao vun vút trên đường băng qua thủ đô đến ngoại ô thành phố . Cô nhận ra luôn có một chiếc xe bám đuôi phía sau từ khi cô rời sân bay đến đây, chiếc xe bám sát phía sau, dù trời có tuyết khá to 

" Đại ca, chúng ta cứ bám theo như dầy là bị phát hiện mất , giờ sao đại ca " 

" Mày cứ bám theo , không lâu nữa , đến khu rừng phía trước sẽ hành động " 

 Tô Giang tăng ga phóng vung vút trên con đường vắng, quyết cắt đuôi chiếc xe bám theo kia, nhưng trời tuyết càng lúc càng dầy, chẳng mấy chốt phái trước trắng xoá không thể nhìn rõ , cô lắc sang một bên lợi dụng trời tuyết to ấn xe vào một góc nhỏ ven đường 

Chiếc xe bám đuôi vẫn lao vun vút trên đường, thì không thấy xe của Tô Giang nữa 

" Chết, mất dấu con nhỏ đó rồi, giờ sao đại ca" 

" Đồ ngu, nó lao xe vào chỗ nào rồi, trời tuyết to thế này sao mà thấy được, dừng xe lại ngay " 

" Chi vậy dại ca " 

" Giờ chỉ còn cách giăng bẫy cho xe nó lao xuống con sông phía trước, có thoát cũng không sống nổi.  Hahaaaa , nhanh lấy cái bẫy gai trong cốp xe cho tao , nhanh lên "

" Đây đại ca " 

" Quăng nó ở cây cầu phía trước, rồi tao với mày  tẩu thoát " 

Tô Giang lao xe ra khỏi bụi rậm ven đường, nhanh chóng rời khỏi , cô nghĩ băng qua cây cầu phía trước là sẽ ăn toàn nhưng không biết mọi thứ là cái bẫy chết người , chiếc xe cán phải bẫy gai chao đảo trên cầu, dù là một tai chạy xe cừ khôi cũng không thể xoay trở kịp, phần vì tuyết quá nhiều tầm nhìn bị khuất, chiếc xe nhanh chóng mất lái, đâm sầm lăng cang cầu lau thẳng xuống sông ,Tô Giang nhanh chóng mở cửa xe lao ra bên ngoài , chiếc xe mất lái kèm tiếng va chạm lớn khiến nó nổ tung, ngọn lửa đỏ rực sáng lên trong tuyết, bọn truy đuổi thấy thế, cười khẩy 

" Tưởng nó thế nào thì ra cũng chỉ là một con nhỏ yếu đuối, ngu ngốc " 

" Đại ca liệu dậy có ổn không" 

" Cú nổ đó không chết cháy cũng làm mòi cho hà bá rồi còn gì, thứ ngu , mau về lãnh thưởng thôi " 

Sức ép của vụ nổ khiến cô văng ra xa , nước sông lạnh lẽo bắt đầu thấm vào chiếc áo khoác, Tô Giang mơ hồ, bị choáng sao cú nổ, cô nhanh chóng cởi áo khoác ra bơi nhanh về phía trước, do kiệt sức, tô nhanh chóng chìm dần trong làng nước lạnh lẽo, nhưng dù gì cũng từng làm việc trong quân đội sức khỏe hơn người bình thường, cô dùng hết sức vùng vẫy, chợt cô với lấy tấm ván gỗ bị văng ra từ vụ va chạm với cây cầu , cô dùng hết sức chèo lên trên xém ngất lịm , chiếc ván gỗ mỏng không thể chịu nổi sức nặng một người , nó nhanh chóng chìm dần , Tô Giang dùng cái tay đang chảy đầy máu do mảnh văng cứa vào làm mái chèo bơi về phía trước, rồi nhanh chóng ngất lịm đi, máu từ trán chảy xuống ướt đẫm nữa khuôn mặt , đỏ một vùng nước, . Chẳng mấy chốc đợt tuyết rơi nhanh chóng trôi qua, trời bắt đầu quang trở lại Tô Giang bị trôi dạt vào cạnh bờ, thì chợt có một bàn tay nhỏ sóc cô lên . Một người con gái  khoác ngoài chiếc áo len cổ cao, dáng người nhỏ nhắn lao xuống dưới bờ dùng sức lôi cô lên , không ngừng gọi cô

" Này, cô còn sống không dậy , này trả lời tôi đi ... , cô gì ơi " 

Tô Giang mở hờ mắt liền nắm chặt lấy vai người con gái đó , thì thào. 

" Cứu cứu tôi với " 

Đến khi mở mắt ra, cô nằm trong trong một căn phòng nhỏ, tiếng lửa lò sưởi lách tách đánh thức cô sao giấc ngủ dài, Tô Giang mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh 

" Đây..là đâu " 

" Cô tỉnh rồi hả "

" ...o ơ... Bạn là ai, sao lại ở kế bên tôi, tôi là ai .., sao tôi lại ở đây "

" Cô không nhớ gì sao, tôi vớt cô ở bờ sông, lúc đó có máu chảy khắp người , cô còn bám lấy tôi không buông nữa, tôi phải mất rất nhiều công sức mới lôi cô lên bờ rồi chở về đây đó , cô không nhớ sao "

" Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết, đầu tôi đau quá " 

" Cô làm gì mà ra nông nổi này thế, "

" Tôi..tôi không nhớ, tôi chỉ thấy toàn tuyết, còn lại tôi không nhớ gì hết " 

" Thế 1+1 bằng mấy, trả lời " 

" Bằng hai, bằng hai không phải sao ? "

" Ấy, cô lừa tôi, sao cô nói không nhớ gì cả ?" 

Vừa nói cô vừa vỗ mạnh vào vai Tô Giang khiến cô hét lên

" Aaaaa, cô muốn giết tôi à, tay tôi đau quá . Tránh xa tôi ra, tôi bảo tôi không nhớ gì hết " 

" Phải rồi lúc vớt cô lên tôi nhặt được cuốn sổ này, nó bị ướt khá nặng tôi phải ngồi sưởi lại cho nó lâu lắm đó , có phải của cô không " 

Tô Giang nhìn hình mẹ mình, chợt cuống lên, hai mắt mở to, giật lấy cuốn sổ từ tay Hạ Du 

" Của tôi, ai cho chép cô chạm vào nó " 

" Tôi mà không vớt nó lên thì cô còn mà quát tôi không, thứ không biết điều "

" Tôi...tôi xin lỗi, tôi không nhớ ảnh này của ai nhưng tôi không thể kiểm soát được " 

 Tô.. mệt mỏi nằm ra giường, 

" Cô .. sống ở đây một mình à ? 

" Không, tôi sống với mẹ tôi, bà ấy lên trấn lấy thêm băng bông và thuốc, chính bà ấy đã băng bó cho cô, bà ấy nói, nếu chậm vài khắc nữa cô sẽ chết, cô thật mai mắn khi vừa lúc đó vì trời tuyết quá to nên tôi từ nhà lạc ra tận đó và tình cờ phát hiện cô ... nhưng lạ lắm , bà ấy thấy tấm ảnh của cô xong thì biểu cảm rất kỳ lạ , chưa từng thấy bà ấy xúc động như dậy bao giờ " 

" Bà ấy biết người trong hình này là ai ư "

" Tôi  cũng không biết nữa nhưng tôi nghĩ bà ấy quen vs người trong hình này đấy " 

" Cô tên gì " 

" Hạ Du  , hành nghề thầy thuốc kiêm pháp sư tập sự , mà đó giờ tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt màu hổ phách " 

" Sừi..... cô định làm pháp sư hay gì, nghe chả thực tế gì cả ! " 

" Cô thì biết gì về tôi "

Hạ Du mặt đanh lại, nhìn Tô Giang đang nhìn mình với cắp mắt khinh thường . Xung quanh bừng bừng sát khí . Có tiếng mở cửa cót két, Du biết bà ấy quay về , Người mở cửa bước vào với mái tóc hoa râm, đôi mắt hiền từ phúc hậu, tuy nhiều nếp nhăn nhưng bà ấy vẫn rất linh hoạt, bà đến gần ngồi cạnh Tô Giang

" Chào cháu, Tô Giang , cháu thấy khoẻ hơn chưa "

" Cháu còn đau... Nhưng bà gọi tên cháu à"
Nhìn Tô Giang một hồi lâu, ánh mắt đã phai màu xám nhạt, kèm đâu đó là một nổi buồn sâu thẳm, chút niềm vui và sự nghẹn ngào dấu sâu trong đôi mắt đã già nua, bà nhìn Tô Giang bằng một cặp mắt thâm tình đến dai dứt một nổi niềm, Tô Giang nhìn ánh mắt bà và cảm nhận một điều gì đó u uất trong đôi mắt khắc khổ đó, như ẩn chứa một niềm chờ mong vô hạng, trong thế dấu được , tuy bà ấy không thể hiện ra bên ngoài cử chỉ nhưng ánh mắt con người ta thì không biết nói dối bao giờ,

" Mặt.. mặt cháu có dính gì sao ?"

" Không đâu, không có "

Và đưa tay lại gần mặt Tô Giang nhìn sâu vào cặp mắt màu hổ phách , rồi liền quay mặt sang chỗ khác "

" Bà là bạn của mẹ cháu năm trung học , không ngờ con cô ấy lại lớn đến mức này, đã bao nhiêu năm không gặp lại .. 40 năm rồi, "

" Người trong ảnh là mẹ cháu sao "

" Thảo nào cô lại giật lại "

" Đúng vậy, mẹ cháu vs bà là bạn chơi vs nhau từ thuở nhỏ đến trung học , bà ấy chuẩn đi năm cuối trung học , từ lúc đó tới h thì biệt tăm, không một lần đến thăm con bạn già này "

" Thế bà biết mẹ cháu ở đâu không "

" Bà cũng chuyển đi từ năm đó tới giờ  , không quay lại đó nữa, giờ địa chỉ trường trung học đó bà cũng không còn nhớ nữa, cuốn nhật ký của mẹ cháu cũng không có ghi lại "

" Cháu không nhớ gì cả "

" Đừng lo, chứ nghĩ ngơi một thời gian sẽ mau chóng khỏe lại thôi, cháu chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, không đáng lo, ta sẽ cố gắng tìm người thân của cháu và gửi cháu chở lại nhà "

" Cháu ở đây thì phiền phức lắm, cháu sẽ tự tìm đường về nhà sau khi khoẻ lại "

" Cháu cứ ở đây đã, ta cũng từng là bạn của mẹ cháu sẽ tìm được người thân cháu nhanh hơn, an toàn hơn khi cháu ở đã đến khi lấy lại khí ức. Du sao này phải gọi Tô Giang bằng chị , không được gọi kiểu như thế nữa "

" Gì chứ, cô ta lớn hơn tuổi con đâu "

" Tất nhiên là lớn hơn rồi, tận 10 tuổi đấy, "

" Sau bà biết "

Bà Vũ im lặng, không trả lời

•  Một trang trong nhật ký •
20\10\2001.
Texas Mỹ  , Lữ Thẩm Tô
Tô Giang con gái của mẹ, mẹ luôn mong chờ từng ngày con chào đời chỉ vài tháng nữa thôi , tuy không có ai bên cạnh nhưng mẹ vẫn sẽ yêu con và bù đắp những thiếu thốn cho con khi con chào đời, mẹ luôn mong ước con lớn lên ở bên mẹ để mẹ có thể yêu thương con nhiều hơn, thiên thần và tình yêu của mẹ với anh ấy, yêu con nhiều Tô Giang •

" Ngày con chào đời là ngày tuyết rơi đúng không? Từ từ con sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi "

"Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro