CHƯƠNG 5 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời đánh thức hai người tỉnh dậy Tô Giang nhanh chóng sửa soạn lại đồ đạt và làm thủ tục xuất viện cho Hạ Du, hai người cùng nhau về nhà, nàng có vẻ mệt mỏi nên gối đầu vào vai Tô Giang. Cô ngập ngừng tính hỏi Hạ Du nhưng thấy nàng ngủ ngon lành trên vai mình nên cô cũng dừng suy nghĩ, cung đường về nhà khá xa, dọc theo bên đường là những mái nhà ngói thưa dần khi tiến vào trong làng, thị trấn ồn ào dần lùi về phía sau , Tô Giang nhìn xung quanh những mái nhà ngói đỏ có cây hồng trĩu quả phía sau bức tường bằng đá lỏm chỏm, cô thầm nghĩ về những ngôi nhà bị đạn pháo làm thủng như tổ ong, gạch đá vụn vỡ cùng mảnh xác người bay tung tóe chẳng còn ra hình dáng gì nữa, bụi bay mù mịt cùng tiếng súng ầm ầm dọng bên hai tay, tưởng tượng như tiếng rầm gừ của địa ngục đang ở ngay bên mình, lúc nào cũng có thần chết ghé thăm, sơ xảy một chút thôi con người ta sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy và cảm nhận thứ giản đơn như ánh sáng mặt trời hay thậm trí là là cơn đau đầu dữ dội vì tiếng đạn cứ réo rắc bên tai , không ai hiểu được sao đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ đó là cả một bầu trời đau thương, giằng xé . Tô Giang chợt dừng suy nghĩ khi Hạ Du trượt khỏi vai cô, có lẽ nàng ngủ mê man đến không thể cảm nhận gì nữa, Tô Giang nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên đùi mình , vuốt lại mái tóc rối bù của nàng, bàn tay đó chưa từng chạm vào tóc ai mềm mại đến thế , khoảng khắc khiến chúng ta cũng phải rung động đôi phần

Về đến nhà , bà Vũ đã đợi hai người từ lâu, vội vàng đến giúp Tô Giang sốc lại hành lý, Hạ Du lờ mờ tỉnh dậy thì liền thấy mẹ đang lúi cúi xách hành lý liền chạy lại phụ bà chuyển đồ đạt vào nhà

" Làm phiền con đã chăm sóc con bé "

" Cháu thấy chuyện đó chẳng có gì cả, nhưng cháu có chuyện muốn hỏi "

" Cháu cứ nói "

" Bà đã nghe ngóng được gì về tin tức của mẹ cháu chưa, cháu ở đây cũng khá lâu chắc gia đình đang tìm cháu rất nhiều, cháu không muốn phiền bà nữa , cháu đã hứa biết được tin tức mẹ cháu cháu sẽ rời đi ngay "

" Chuyện cũng lâu lắm rồi ta không còn gặp lại mẹ cháu nữa dù hai người bọn ta đã rất thân nhau , ta chỉ biết bà ấy đã đi đâu và không thể quay lại nữa, cũng chừng ấy năm bà ấy cũng không quay về họp mặt lại các bạn già của mình , mà cháu đừng lo, cháu cứ ở đây bao lâu tuỳ thích, bà tuy có con gái nhưng nó cũng đi học với đi rừng suốt chả có thời gian ở nhà "

" Vậy không biết bà có nghe về người tên Vũ Như Giang không, nghe đâu bà ấy là bạn của mẹ cháu "

" Vũ Như Giang sao "

Bà Vũ đứng lặng một hồi, thì bà liền quay đi và đáp

" Ta chưa nghe cái tên đó bao giờ cả , rất lạ, mà bà ấy cũng ko nhắc gì về người có cái tên đó với ta, mà sao cháu biết "

" Không có gì đâu ạ, cháu chỉ tò mò thôi , cháu thấy bà ấy có viết trong nhật ký nên là... cháu tưởng hai người từng là bạn học nên hỏi bà xem có biết không "

" Thôi vào ăn cơm với ta nào, cháu đi đường dài chắc mệt mỏi lắm ha "

Tô Giang không khỏi hoài nghi trong lòng , có vẻ như cô ở lại chỉ là một cái cớ để có thể truy tìm Vũ Như Giang. Người cô cho là kẻ thù đã hãm hại cuộc đời mẹ cô , dường như mọi manh mối đều sắp đi đến ngỏ cụt . Nhưng để tìm thêm thông tin cô quyết định sẽ ở lại đây một mình âm thầm điều tra mọi chuyện

" Khi nào em mới bắt đầu học lại mấy cái thứ phép thuật gì đó ? "

Hạ Du đang lụt đụt soạn lại dụng cụ hành nghề của mình vừa trả lời

" Chắc là vài ngày nữa, em sẽ đạo quán trên núi để học tập thêm một số thứ , sau đó đi làm lễ cúng ở một số nơi , à mà, chị có muốn đi với em không, ông ấy rất tài giỏi có thể tính toán vận số của bất kỳ ai, thấy được tương lai quá khứ của người đó, e nghĩ ông ấy sẽ giúp tìm được mẹ chị ..... "

" Nếu tiên sinh đó giỏi đến thế thì tôi cũng muốn diện kiến một lần "

" Chị đồng ý đi với em sao ??? "

" Sao lại không "

" Em nhớ ông ấy cứ lẩm bẩm là mùa xuân năm sau khi hoa nở tuyết tan, sẽ có một người đặc biệt đến tìm ta, ta rất mong chờ được gặp lại cố nhân đó. Em nghĩ ông ấy đang ám chỉ chị"

" Cố nhân ? Vậy không phải là chị rồi, vì chị chả gặp ông ấy lấy một lần "

Hạ Du nghĩ ngợi một lác, liền đáp

" Dậy thì thật kỳ lạ, sư phụ chẳng bao giờ bói sai quẻ nào "

Tô Giang cười trừ

" Bói toán hay bùa phép cũng chỉ là tương đối thôi, phần lớn là sai cả , chị chả tin vào mấy cái thứ đó chút nào"

" Như vậy thì không thể nào, nếu bói toán là sai thì làm gì có ai đi xem bói nữa, làm gì có ai đi xin tình duyên chứ "

" Vì họ chẳng còn cách nào khác ngoài tin vào những điều mơ hồ như bói toán hay cầu duyên , vì họ không có khả năng biết trước tương lai , chủ yếu là để chấn an tinh thần thôi. Em cũng đừng nên quá tin vào mấy chuyện đó "

" Vậy chị từng yêu ai đó chưa, khi yêu ai đó chị sẽ thấy sự tâm linh kỳ diệu đến mức nào. Người ta khi quen nhau vẫn không biết tương lai như thế nào, dù đau đớn hay khổ sở họ đều chấp nhận đánh cược một lần, giống như bói toán mà chị nói vậy . Em rất ghét ai đó nói điều không tốt về những điều e học tập, không phải vì em bảo thủ tin vào những điều mình học đâu mà là chính thực tế đã cho em thấy những gì em học là đúng . Chị không thể nào hiểu được "

" Vậy tại sao những người lính họ cầu nguyện mỗi ngày họ đem theo tính vật và đủ loại bùa mai mắn, thậm chí có những người được làm phép chỉ mong mình toàn thây trở về được quê hương, nhưng họ lại chết chứ "

" Bởi vì đó là số mệnh của họ, họ không thể nghịch thiên cãi mệnh được, trước khi họ chọn lựa thì cuộc sống đã bày cho họ rất nhiều đường, họ chọn con đường nào thì con đường đó là số mệnh của họ , tất cả đã được an bày "

Hạ Du nhìn Tô Giang một cách gay gắt , hai người nhìn chầm chầm nhau và không có vẻ nhượng bộ nhau . Hạ Du tức tối bỏ ra ngoài

" Em không ngờ chị chỉ là một người chỉ thấy những điều trước mắt "

 Tô Giang sững người vì câu nói đó của nàng, cô liền bật dậy nhanh chóng chạy theo , vương đôi tay níu nàng lại.

" Em nói đúng, chị là một người nông cạn , chị không thể hiểu những điều em đang làm nhưng xin lỗi vì đã hơi nặng lời với em , chị sai rồi "

Nàng gạt tay Tô Giang ra , ấm ức nói

" Sao chị không bao giờ hiểu dậy , lúc nào chị cũng tỏ ra lạnh lùng sắt đá hết "

" Chỉ vì chuyện hồi nãy thôi sao ? "

Nàng không trả lời lặng lẽ bỏ đi trong màn đêm . Tô Giang liền đi theo phía sau

" Chị đừng đi theo em nữa "

Cô thầm nghĩ

• nếu con nhóc này ghét mình thì có thể gặp khó khăn trong việc đi tìm tuân tích người đó, đánh liều vậy •

Nàng thầm nghĩ

•. Mình không nên trông mong vào việc này nữa. Không phải, không phải tất cả đều giả dối thôi, tự mình ngộ nhận chính mình trong trái tim chị ấy thôi •

" Hạ Du em này. Chị không biết em ghét hay thích chị , nhưng chị rất sợ đánh mất em ngay lúc này, chị không biết em có thấy phiền phức khi chị xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của em không. Chị thấy mọi thứ xung quanh chị rất lạ lẫm và chỉ có mình em và bà Vũ là người thân duy nhất của chị hiện giờ, chị không biết mình khi nào sẽ nhớ ra mọi chuyện nhưng thứ duy nhất dù cho chị có lấy lại ký ức hay không thì điều đó vẫn luôn hiện diện đó chính là em, chị nghĩ chị đã phải lòng một người như em, một người đứng lên bảo vệ và cứu mạng chị lúc nguy hiểm, một người cho chị hiểu thế nào là tình cảm thật sự , em đã sưởi ấm lại trái tim đã lạnh lẽo từ lâu của chị , người đầu tiên khiến mảnh đất cằn cỗi này được nở hoa . Em nghe có vẻ dài lòng đúng không nhưng đó là tất cả những gì chị nghĩ về em Hạ Du " ( Không biết mấy lời này có thật lòng không mà chắc ăn là 70% là lừa đảo )

Tô Giang tiến lại gần nắm lấy tay của Hạ Du , lần này nàng không gạt đi nữa

" Em cũng đã phải lòng chị , em rất lo lắng , và luôn lo lắng những điều bất trắc sẽ đến với chị , em...em cũng không biết, em thấy mọi chuyện quá nhanh và em với chị chỉ thân thiết với nhau thôi nhưng không , em không lúc nào ngừng việc làm sao để chị em được an toàn , vì em nghĩ em đã yêu chị rất nhiều "

Nàng ôm chầm lấy Tô Giang , xung quanh hai người tuy toàn là bóng tối nhưng sâu thẳm trái tim họ là ánh sáng vô biên , họ chẳng quan tâm gì đến những điều xung quanh, hai người cảm nhận được hình hài của nhau qua làn da hơi thở, Tô Giang quỳ xuống ngước nhìn Hạ Du . Ánh trăng trở lại sau vầng mây khuất, ánh sáng như minh chứng cho lời nói của cả hai , liệu lời thề có được ghi nhận hay chỉ là sự toan tính đôi bên ?

" Chị sẽ không làm gì mạo hiểm nữa, xin hứa sẽ chẳng làm em phải lo lắng gì nữa cả " Tô Giang đặt tay Hạ Du lên má mình

Trái tim treo của Hạ Du được gỡ xuống, tình yêu đã chiếm hết lấy trái tim của nàng, nhìn Tô Giang trước mặt, nàng như đã quyết cuộc đời mình sẽ ngã về ai , không phải một người con trai với vai rộng, chu đáo và ân cần mà là người con gái khiến nàng cả thấy được vỗ về và được chở che, nàng cảm nhận được như bờ cát nóng được làm dịu bởi sóng biển , dù có là chớp nhoáng nhưng dường như đã thân thương từ lâu để chờ giây phút này được tái ngộ . Người đi qua cửa tử không biết bao nhiêu lần để giờ đây đứng trước mặt nàng , dáng vẻ phong trần, chắc chắn , dũng cảm nhưng lại dịu dàng đến nao lòng đã khiến nàng không còn khao khát điều gì hơn , nàng chưa bao giờ động lòng với ai ngay cả những người theo đuổi nàng điên cuồng nhưng giờ đây một thứ gì đó thôi thúc và đánh thức trái tim nàng một cách mạnh mẽ buộc nàng phải yêu con người này thật nhiều

Hạ Du mỉm cười, nói .

" Em chỉ ước một ngày nào đó chị nhớ lại mọi chuyện chúng ta sẽ vẫn còn bên nhau , em sẽ ở bên cho đến khi nào không thể ở cạnh nhau nữa "

Tô Giang ân cần đáp .

" Dù chị có nhớ lại thì cũng không có gì có thể lay chuyển được, chị hứa sẽ ở bên em nên em không cần phải ước mơ gì cả "

Một người đứng trong góc đã nghe hết mọi chuyện , bước lùi lại phía sau , người ấy quay đi với khuôn mặt bình thản nhưng ánh lên niềm vui lạ kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro