Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà. Cả người nồng lên mùi rượu khiến cho Hân Hương khó chịu. Cô liền lên tiếng trách móc.

"Em uống rượu ? Em bao nhiêu tuổi mà uống rượu hả ?"

"Chỉ uống có chút thôi mà , chị cũng không cần làm quá lên đâu."

"Không làm quá hả ? Em chỉ mới 16 tuổi mà uống rượu coi sao được !"

Cô chị Hân Khánh cũng đi lại và tán vào đầu Hi Vận một cái rồi lớn giọng -:" Mày đi tắm ngay , không thì tao sẽ nói với ba cho mày chết !"

"Đi thì đi  , đừng có đánh em như vậy."

Thứ 7 đến. Một ngày học rất lạ. Lạ là do Hi Vận và đồng bọn đến học rất sớm và giờ ra chơi vẫn đi ra ngoài nhưng lại vào lớp khi tiết học bắt đầu.

Điều này làm cho mọi người bàng hoàng , giáo viên bất ngờ và Tâm Nghiên cũng vậy.

"Đám người bọn họ bị sao vậy , Tâm Nghiên ? Cậu làm gì họ rồi hả ?"

"Làm gì ? Tớ cũng bất ngờ giống cậu mà"

"Ghê thiệt , hôm nay chắc cậu không cần phải cúi mặt khi họp hội học sinh đâu ha ?"

"Đúng rồi , mừng ghê...mà chắc được mỗi hôm nay"

"Cậu phải có niềm tin chút chứ , đừng nản lòng."

Cười miễn cưỡng cho qua Sơn Viên nhìn bọn họ và cũng biết họ có ý gì mà làm vậy.

" Ngạo Thiên à ? Sao hôm nay cậu không đi chơi mà đi học ? Định làm học sinh ngoan hả ?"

"Không. Tôi chỉ là không có hứng thôi"

"Đi chơi là thú vui của cậu mà..đừng nói là tối hôm qua về bị hai bà chị giảng đạo nha ?"

"Haizz , chứ còn gì nữa."

Nhớ lại đêm qua. Hân Khánh không có đùa dọa mà làm thật đã gọi cho ba của Hi Vận.

Cậu bị mắng rất nhiều.

"Mày mà còn như vậy thì đừng trách tao mạnh tay. Tao thuê người theo mày 24/7 cho mày học hành đàng hoàng !"

"Thôi mà ba , làm vậy xâm phạm quyền riêng tư của con ?"

"Quyền riêng tư , mày còn nói quyền riêng tư với tao !"

Nhớ đến đó chỉ khiến cho Hi Vận thêm tức , và cậu biết ba mình không đùa. Cậu thì lại ghét có người theo mình nên đành ngoan ngoãn cho qua chuyện.

Đúng là mệt thật , một ngày bình yên cũng không có !"

Tan học , Tâm Nghiên đang chuẩn bị đồ để đi về. Thì ngoài cửa Dư Huân đi vào trên tay cầm theo tài liệu đến bàn của Tâm Nghiên.

"Cái này , tài liệu báo cáo về tình hình cuối tuần. Cậu xem rồi có gì chỉnh sửa báo tớ !"

"Ừm , tớ biết rồi."

"Mà này , chiều nay cậu đi ăn với tớ được không ?"

"Chiều nay ?"

"Ừm , cậu có bận gì không."

" Xin lỗi cậu , không được. Chiều nay tớ phải đi làm thêm rồi."

"Làm thêm à ? Cậu đâu cần cực như vậy , với lại chỗ đó không tốt. Cậu không nên ở đó quá lâu đâu."

"Tớ biết , tớ chỉ làm phục vụ thôi mà. Vả lại hôm nay là bữa cuối rồi. Bữa cuối cùng để tớ còn lãnh lương nữa."

"Vậy..chừng nào cậu rảnh thì nói tớ. Tớ lúc nào cũng sẵn sàng với cậu hết."

"Nhất định !"

"Vậy thì cậu làm bảng báo cáo đi , tớ về lớp còn một số chuyện cần giải quyết."

"Ừm , bái bai !"

Dư Huân vừa đi khỏi lớp , nhóm bạn của cô đã ùa lại gương mặt ai cũng nham hiểm nhìn cô.

"Các cậu bị gì thế ?"

"Chàng mời nàng , mà sao nàng không đi ?"

"Tớ bận việc làm thêm mà."

"Phải là tớ thì tớ đã đi rồi , làm thêm thì chừng nào làm chả được."

"Không phải là tớ không muốn đi. Mà do hôm nay là bữa cuối cùng của tháng. Xong hôm nay tớ sẽ chuyển sang chỗ khác làm !"

"Chỗ khác ? Cậu định làm việc gì vậy ?"

"Giúp việc"

"Hả ? Giúp việc hả ? Cậu định làm việc đó sao ?"

"Ừm , tớ phải làm kiếm tiền. Đợt phẫu thuật tiếp theo của bà tớ sắp đến rồi. Không muốn cũng phải làm !"

"Bọn tớ sẽ giúp cậu mà , đừng nói cậu vẫn còn ngại nha ?"

"Không ngại sao mà được , các cậu giúp tớ nhiều rồi mà !"

Vừa nói Tâm Nghiên vừa dọn hết tập sách vào cặp rồi đúng dậy.

"Bạn bè với nhau mà , giúp cậu là chuyện bình thường thôi mà."

"Tớ biết các cậu tốt với tớ nhưng tớ làm phiền các cậu nhiều rồi."

Cô cười rồi nói thêm -:" Đợi tớ trả hết cho các cậu rồi tính tiếp ha ? Nha ?"

Tâm Nghiên vui vẻ ôm tay từng người rồi tạm biệt họ về nhà.

"Cậu ấy lại vậy rồi , lại thấy phiền khi tụi mình giúp rồi đó "

"Ừm , tội cậu ấy thật. Tớ muốn giúp cậu ấy quá đi !"

"Đúng thế , tớ cũng rất thương bà của cậu ấy mà. Bà ấy thường xuyên cho tớ kẹo khi qua nhà Tâm Nghiên chơi!"

Ngồi một bên nhìn thấy tất cả , ngoắc Minh Triết ngồi xuống và hỏi về thông tin mà mình đã nhờ.

Minh Triết-: " Con trai tập đoàn Nhất thị đối tác làm ăn dự án kinh doanh bên Pháp tập đoàn cậu đấy!"

"Đối tác ?"-:Cười lên -:"Thì ra là đối tác của tập đoàn tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro