Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùng* *Tùng* *Tùng*

Trống trường đánh kết thúc tiết học đến giờ ra chơi.

"Đi ăn không , đói bụng quá à."

"Đi chứ !...Đi không , Tâm Nghiên ?"

"À không , tớ phải đi họp với mấy người ở trong hội học sinh nữa !"

Về phía Hi Vận cậu cùng mấy người bạn của cậu chỉ chờ tiếng trống trường này bắt đầu tìm cách quậy phá ngôi trường.

Đầu tiên phải để cho tất cả học sinh ở trường biết danh tiếng của bổn thiếu gia Hi Vận.

Con mồi đầu tiên của họ chính là một cậu bé lớp dưới vừa đi ra từ nhà vệ sinh của trường. Vừa bước ra liền bị giữ lại.

Vẻ mặt hốt hoảng cùng sự sợ hãi khiến cho đám người Hi Vận rất thích thú. Tập sách của cậu ta bị Lập Thành lật từng trang rồi đổ nước vào.

Cậu bé đó bị bắt nạt không biết làm gì hoảng sợ van xin. Những học sinh kia không ai dám ra mặt giúp đỡ vì sợ bản thân sẽ là người tiếp theo.

Một người bạn của cậu bé thấy được cảnh bạn mình bị đánh liền hớt hải chạy đi tìm người giúp đỡ.

"Chị Tâm Nghiên à !"-: Một cô bé hớt hải chạy đến đứng trước cửa lớp

"Hửm ?"

Tâm Nghiên lúc này vừa mới về lại lớp học liền bị gọi lại.

"C-Chị...cứu...c-cứu bạn em đi !"

Phía bên này cậu bé đó đã bị biến thành trò cười cho tất cả. Hi Vận ngồi chễm chệ trên ghế nhìn cậu bé phải vừa bò vừa lết trên đất.

"Sủa đi ! Tao muốn nghe mày sủa đấy !"

Không muốn cũng phải làm cậu bé vô cùng sợ sệt miếu máo khóc , cắn răng chịu đựng.

"...G-Gâu...gâu..."

Vừa lúc , Tâm Nghiên đi đến đó đứng sau đám đông học sinh thấy được cảnh bắt nạt đó cô thật không tin được vào mắt mình.

Từ đó đến giờ trong ngôi trường này chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế.

"Giờ tiếp theo tao muốn mày l-"

Ngay lúc Hi Vận định làm gì đó với cậu bé kia , Tâm Nghiên đi đến chen đứng trước mặt cậu. Đồng thời đỡ cậu bé kia ngồi dậy.

"Em không sao chứ ?"

Cô ân cần hỏi thăm cậu bé nhưng nhìn nó vẫn còn sợ hãi cứ liếc liếc lên nhìn Hi Vận rồi rụt rè lại.

"Kh-không..c-chị ơi.."

Nhẹ nhàng nói với cậu bé rồi dìu cậu bé lúc nãy dẫn nó đi đến chỗ phòng y tế trường kiểm tra.

Lúc này thấy đám đông bu có vẻ đông mà không biết chuyện xảy ra , đám nhạn ba người của Tâm Nghiên đi đến chen vào xem.

"Khoan đã ai ch-"

Đang muốn níu con mồi mình lại thì lần nữa bị Tâm Nghiên ngăn lại cô bây giờ nhìn cậu với ánh mắt giận dữ vô cùng.

"Cậu! Tôi tính sao!"

"Sao vậy cô gái ?"

"Biết đây là trường học không , mà cậu dám làm mấy chuyện đó."-: Tâm Nghiên giận dữ quát

"Chuyện đó thì có sao đâu ? Chuyện bình thường mà."

Cậu ta vẫn còn đang dùng giọng điệu đùa cợt để nói chuyện với cô. Khiến cô càng thấy tức hơn.

"Đây là trường học chứ không phải là một nơi dơ bẩn nào đó để cậu giở thối giang hồ !"-:Cô bây giờ nhịn không được có phần thốt ra những câu khi nghe có vẻ nặng nề

Cao Tuấn một bên nghe rất chói tai liền nỗi nóng đi đến chỗ mà Tâm Nghiên đang đứng.

"Cô nói gì ?!"

"Tôi nói có gì sai sao , trước đó chuyện này chưa từng xảy ra cho đến khi mấy người đến. Bộ mấy người có ý định gì hả ?"

"Cô-"

"Thôi đi , Cao Tuấn !"

Hi Vận lên tiếng nói giúp cho Tâm Nghiên , cậu thở ra một hơi một rồi nhìn cô chầm chầm. Ánh mắt không giận dữ vì bị nói hay sao cả chỉ là một ánh mắt bình thường.

"Xin lỗi , chúng tôi cần phải đi !"

Dẫn cậu bé ra khỏi chỗ đó trước đó còn nói thêm với họ -:" Cậu đứng đầu vụ này đúng không ? Tui sẽ để ý đến cậu đấy !"

Những người khác cũng nhanh chóng giải tán đi mất. Chỉ còn một mình nhóm của Hi Vận.

Lúc này , Cao Tuấn mới quay nhìn Hi Vận nóng nảy hỏi về vụ lúc nãy tại sao lại ngăn cậu không cho Tâm Nghiên một bài học.

"Sao lại cản tôi ?"

"Haiz , thôi nào tôi cũng có muốn đâu. Cô ta là lớp trưởng lớp tôi. Nếu lần nữa bị phàn nàn thì ba tôi sẽ..."

"Thiếu gia Hi Vận nay lại sợ vậy sao ? Chỉ cần cho bọn giáo viên đó và tên kia một mớ tiền bịt miệng là được !"

"Cái đó đâu cần cậu nói...mà thôi không nói nữa. Tôi cũng chuẩn bị phải về lớp đây !"

"Chăm chỉ quá nhỉ ? Không giống cậu chút nào ?"-:Cậu bạn Minh Triết lên tiếng, cậu là một trong ba đứa con của ông chủ trung tâm thương mại lớn nhất cả nước

"Hưm...vậy thì đi chơi !"

"Không sợ bị cô gái lúc nãy ghi lên sổ đầu bài trốn học sao ?"

"Tôi có tiền !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro