Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày nhận được giấy báo đại học, Lộ Dương xách ba lô lên, vừa đến trước cửa phòng F203 của ký túc xá đã khiến mấy thằng thanh niên cao to đen hôi trong ký túc kinh ngạc mơ màng mất một lúc.

Khác với đám sinh viên mụn nổi đầy mặt, da dày thịt béo, các đường nét trên mặt cậu rất tuấn tú, da trắng nõn, giữa mày lại có nét nam tính không như tụi con gái, trông rất đẹp trai. Cậu cao một mét bảy sáu, không tính là cao nhưng tỉ lệ dáng người vừa đẹp.

Mặt đẹp mà không cao bằng những người khác, nhìn thế nào cũng thấy Lộ Dương có vẻ là đứa yếu nhất trong ký túc xá. Mấy tên thanh niên lập tức mặc định cậu trai phương nam Lộ Dương chắc chắn cực kỳ yếu đuối, là vật dễ vỡ chỉ được nhìn không được sờ, là sinh vật cần được bảo vệ đặc biệt của phòng F203.

Ký túc xá năm một của đại học C là phòng sáu người. Trong phòng của Lộ Dương chỉ có năm người, ngoại trừ Lộ Dương là người phương nam thì những người khác đều là thanh niên trai tráng phương bắc, tính cách phóng khoáng. Ngay ngày nhập học mọi người đã thân với nhau, cứ lão Đại lão Nhị lão Tam lão Tứ lão Ngũ mà gọi tới.

Năm cấp hai Lộ Dương nhảy cóc một lớp nên tuổi thật nhỏ hơn một tuổi so với mấy người khác, vì thế cậu xếp thứ năm. Mọi người đều nghĩ Lộ Dương nhỏ nên cần được bảo vệ.

Nhưng dần dần, đám trai tráng phương bắc này sém nghẹn chết bởi suy nghĩ ban đầu của mình.

Lộ Dương không những không hề yếu chút nào, mà cậu còn là cao thủ Taekwondo!!

Chuyện xảy ra vào học kỳ hai năm một. Có lần trộm lẻn vào ký túc xá nam, lúc ấy đám Lộ Dương còn ở lầu hai. Vừa nghe lầu dưới hô lên một tiếng bớ trộm, ai nấy như người mất hồn, chỉ có Lộ Dương là đá cửa xông ra ngoài. Lúc đó Triệu Bằng ở gần cửa nhất nên vội chạy theo. Cậu ta vừa ra thì thấy Lộ Dương chống tay lên lan can hành lang nhảy xuống đất.

Họ ở tầng hai, độ cao từ tầng một tới đất ít nhất phải bốn mét, thế mà Lộ Dương không thèm nhìn đã nhảy xuống. Triệu Bằng choáng váng ngay tại chỗ.

Không chỉ mình Triệu Bằng đơ người, mấy người lão Nhị chạy ra theo cũng sững sờ dựa vào lan can nhìn Lộ Dương đuổi theo tên trộm.

Lúc ấy tên trộm đã chạy khỏi cổng sân tầng một, sắp vọt vào rừng cây nhỏ bên cạnh ký túc xá. Nhưng tốc độ của Lộ Dương còn nhanh hơn cả tên trộm kia. Đám người Triệu Bằng trợn mắt nhìn Lộ Dương chạy vượt qua tên trộm, sau đó cúi người quét chân một cái khiến tên trộm nằm đo ván trên đất. Nhờ ánh đèn đường xung quanh, họ thấy rõ Lộ Dương nhanh nhẹn đè tên kia lại, rồi nghe được tiếng kẻ trộm rống lên một cách đau thương, "A!!!!"

Tốc độ vượt trội, hành động gọn lẹ của Lộ Dương khiến cả phòng F203 muốn rụng hết cằm xuống đất. Sau khi hoàn hồn họ mới chạy xuống trảng cỏ bên kia, đẩy đám người đang vây xem ra, chen lấn đi vào thì thấy Lộ Dương một tay nắm cổ tay tên trộm đè chặt trên cỏ, một tay thì liên tục vỗ lên đầu hắn, miệng không ngừng liến thoắng, "Này thì trộm. Này thì trộm." Đến nỗi họ đứng ngoài nhìn mấy cái vỗ kia còn thấy đau thay hắn.

"... Dương Dương, cậu không sao chứ?" Triệu Bằng run rẩy hỏi, lão Nhị lão Tam lão Tứ đồng loạt nhìn cậu ta, "Lão Đại đừng đùa, nhìn kiểu nào thì người có sao phải là tên trộm kia mới đúng!!"

Lộ Dương đưa tên trộm cho bảo vệ xong đứng lên phủi tay rồi nở một nụ cười cực kỳ ngây thơ vô hại với mấy người lão Đại, "Không sao, đừng lo, nhà tớ mở lò võ, đánh hắn chỉ là chuyện nhỏ."

Lão Đại lão Nhị lão Tam lão Tứ, "..."

Sự kiện này như mở đầu của câu chuyện, những ngày tiếp đó, các anh em phòng F203 mới thực sự thấm được cái gì gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Hình tượng của Lộ Dương lại lần nữa được đổi mới, khiến tam quan của họ đảo lộn tùng phèo.

Lộ Dương thoạt nhìn vừa thanh tú vừa hiền lành, như một học sinh chăm ngoan học tập phớt lờ thị phi bên ngoài.

Nhưng họ nhìn lầm rồi. Có lần họ uể oải lôi Lộ Dương chơi đổ xúc xắc. Lộ Dương nói không muốn chơi lắm, đám Triệu Bằng lại cứ tưởng cậu không biết chơi nên vỗ ngực nói sẽ dạy cậu. Ai dè Lộ Dương tung lên một phát là sáu chấm xếp hàng, chiến thắng bốn phương, làm họ thua đến lột sạch quần.

Mà cái này chưa là gì, cậu còn là một học sinh giỏi, khiến người ta thật sự không tài nào ngờ được.

Đối với chuyện này, Lộ Dương chỉ có thể thâm sâu tỏ vẻ cậu cũng đã từng có một thời cuồng loạn tuổi trẻ.

Nếu muốn hỏi hình ảnh Lộ Dương trong lòng mọi người thì đúng là muôn màu muôn vẻ, mỗi người một ý.

Trong cái nhìn của phòng F203:

Lão Đại: "Đậu má, hồi đó ông đây mù mắt mới thấy cậu ta là Lâm Đại Ngọc! Tên đó là Tôn Nhị Nương mới đúng!

Lộ Dương: "Anh là đàn ông, lão Đại mù thiệt rồi."

Lão Nhị: "Thằng chó Dương Dương kia uống rượu vào là hết muốn sống mà. Lúc trước tụi tui bị điên mới muốn chuốc cậu ta say. Cuối cùng tất cả đều bị cậu ta quật ngã, lại còn lột hết đồ lót trên người tụi tui nhốt ngoài cửa nữa chứ! Cực kỳ vô sỉ bỉ ổi!

Lộ Dương: "Kẻ vô sỉ là mấy người mới đúng. Mấy người còn muốn lột hết đồ của ông rồi quẳng ông tới cửa ký túc xá nữ!! Kẻ ác kêu oan, đám không biết xấu hổ!"

Lão Tam: "Bạn cảm thấy mình hèn hạ? Bạn cảm thấy mình biến thái? Tin tôi đi, trước mặt Dương Dương bạn tuyệt đối thuần khiết trắng trong như trẻ mới sinh!"

Lộ Dương: "Tam ca cậu ngay thời điểm sinh ra đã không còn thuần khiết nữa rồi, hiểu chưa?"

Lão Tứ: "... Tôi nói được gì đây?! Cậu ta ở ngay sau tôi! Ngay sau lưng tôi đó!!

Lộ Dương: "Theo như những ánh mắt sáng như mặt trời của quần chúng nhân dân, tôi có vẻ ngoài chính trực, tư tưởng khỏe mạnh, tinh thần lạc quan, thành tích tốt đẹp. Chỉ cần nhìn vào điểm đầu tiên thôi cũng đã thấy rõ tôi đáng tin hơn họ. Ờ, là vậy đó."

Lão Đại, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, "Cậu cút đi! !"

Trong cái nhìn của các sinh viên khác:

Sinh viên A: Lộ Dương hả! Đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, sức khỏe tốt. Là quán quân chạy đua trong đại hội trường đấy!

Sinh viên B: Học bá! Nam thần! Cực đẹp trai! Dễ nói chuyện!

Trong cái nhìn của giáo viên:

Giáo viên chủ nhiệm: Lộ Dương là một học sinh ngoan, học tốt, có lòng cầu tiến, lại rất hay giúp đỡ bạn bè. Đó là một mầm non tốt, hơn xa thằng nhóc khó dạy nhà tôi nhiều.

Giáo viên bộ môn: về mặt học tập thì không thể chê được, có điều nói hơi nhiều, còn lắm mồm hơn cả giáo viên, há miệng ra là dừng không được!

Lão Đại lão Nhị lão Tam lão Tứ: chúng ta đang nói về cùng một người đó hả?!!

Lộ Dương tỏ vẻ hình tượng quá tốt, áp lực quá cao.

Phòng F203 trừ Lộ Dương thì bốn người còn lại đều là những tên cuồng game chết dí trong nhà. Bình thường trừ đi học đi ăn thì đều làm tổ trong phòng chơi game.

Lộ Dương không rành thứ này lắm. Tuy cậu cũng có chơi game nhưng không đến mức đắm đuối như họ. Nếu đám Triệu Bằng chơi game nhập vai hay CS (Counter-Strike) thì cậu lại chơi mấy trò nhỏ nhỏ như cờ tỷ phú hay bắn súng, xe tăng linh tinh các thứ.

Sang năm thứ ba, bọn Triệu Bằng chuyển sang mê mẩn một game tên là [Đế Thích]. Đây là game nhập vai lớn mà công ty game nổi tiếng trong nước "Vô cực" nghiên cứu hết ba năm mới cho ra mắt.

Theo lời đám Triệu Bằng thì họ đã theo dõi game này từ khi nó mới bắt đầu tuyên truyền. Dựa vào kinh nghiệm chơi game nhiều năm của họ thì, [Đế Thích] chắc chắn sẽ nổi như cồn!!

Bản closed-beta [Đế Thích] dài tới nửa năm. Nhưng ngay từ lúc đầu "Vô cực" chỉ muốn thông qua closed-beta để thử nghiệm và kiểm tra những thiếu sót và vấn đề còn tồn tại của [Đế Thích], thế nên lúc ấy số lượng người chơi closed-beta không nhiều.

Tài khoản cho closed-beta ngoài việc chọn nội bộ thì còn chọn ngẫu nhiên người chơi ở ngoài, những người khác dù có bỏ tiền cũng không mua được mã tài khoản. Rất nhiều người chơi theo dõi game này chỉ có thể tự thỏa mãn bằng video mà nhà mạng tung ra và ảnh chụp màn hình của người chơi closed-beta. Đám Triệu Bằng cũng nằm trong thành phần ngồi chờ mỏi mắt.

Cũng may nhờ đội kỹ thuật đỉnh nhất toàn quốc sửa chữa và hoàn thiện, [Đế Thích] cuối cùng cũng chính thức công bố khi đám Lộ Dương sắp kết thúc năm ba.

Lúc [Đế Thích] sắp công bố, đám Triệu Bằng lại thuyết phục Lộ Dương cùng chơi, còn lấy cả tư cách của người từng trải mà cam đoan là game này chắc chắn hot, đảm bảo chất lượng tuyệt đối!

Triệu Bằng nhe răng trợn mắt nói: "Dương Dương! Cậu phải chơi game! Chơi game online ấy hiểu không?! Đó là ốc đảo tươi đẹp trong sa mạc cuộc đời! Là sinh viên thế hệ mới, Mao chủ tịch nói với ta rằng, phải tin vào game online!! Phải tin tưởng chân lý!!"

Lão Nhị hết lòng khuyên bảo: "Dương Dương à, chúng ta phải bắt kịp thời đại, sinh viên có thể không có bạn gái, nhưng không thể không có máy tính, trong máy tính có thể không có Quan Hi, nhưng không thể không có game!"

Lão Tam vẻ mặt đau khổ tột cùng: "Dương Dương à, nhìn tay phải của tớ đi, cậu có biết nó là gì không? Nó là vợ tớ đó! Mà game online là một tay phải khác của tớ!"

Lão Tứ: "Dương Dương, cậu hiểu đấy!"

Lộ Dương: "Tớ thật sự không hiểu! Tớ muốn yên tĩnh!"

Đế Thích: tui là yên tĩnh.

Tuy Lộ Dương chưa chơi game cùng đám Triệu Bằng, nhưng cậu cũng nghe họ giải thích một ít quy tắc chơi của [Đế Thích]. Theo như đám Triệu Bằng nói thì hình ảnh của [Đế Thích] cực kỳ chân thật, trông cũng không tệ, đẹp hơn nhiều so với game offline.

Mấy ngày cuối của năm ba, sự điên cuồng của đám Triệu Bằng dành cho game máy tính chỉ có hơn chứ không kém. Lúc nghỉ hè còn nghe nói mấy người đó hầu như không ra khỏi cửa, cả ngày nghỉ đẹp đẽ như vậy chỉ đắm chìm trong game. Đúng là không hổ với cái câu game online là tay phải khác trong cuộc đời của họ. Đúng là phúc của đám mọt độc thân.

Lộ Dương vừa cảm thán vừa cảm thấy may mắn là mình không điên cuồng như họ, nếu không đã bị mẹ lôi ra đập rồi.

Lộ Dương thường xuyên nghe bọn Triệu Bằng trò chuyện về những chuyện xảy ra trong game, biết trong game họ thành lập một bang phái nhỏ. Tuy người trong bang ít, nhưng tính cách mọi người đều khá tốt, người trong bang chơi với nhau cũng tương đối hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro