Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau nhiều năm vất vả học tập  và rèn luyện tại Anh , tôi đã trở về  Trung Quốc làm việc . Với cái tên nghệ danh là Ly Hương mà cô bạn Như Nhưỡng đã kì công nghĩ ra . Tôi đã học trường đại học âm nhạc tại Anh quốc cùng cây violin có một không hai của mình .
       Đặt chân trở lại Trung Quốc tôi đã rất ngạc nhiên khi một kẻ mặc bộ đồ màu , bịt mặt , đội chiếc mũ và chạy đến với tốc độ cao giật ngay cái vali của tôi . Cuộc gặp gỡ của tôi bắt đầu từ đây .
        ' Đứng lại . Trả chiếc vali lại cho tôi ' . Tôi đuổi theo tên trộm .
         Rồi một cái bóng lướt qua tôi rất nhanh đuổi theo tên trộm . Một chàng trai có mái tóc hạt dẻ với đôi mắt tràn ngập sự lạc quan , yêu đời , nước da trắng mịn , nhìn lướt qua thì tôi cảm nhận được anh ấy cao khoảng 1  m 85 .
       ' Sao anh ấy đẹp trai quá đi chuẩn soái ca luôn ấy chứ ' . Tôi nghĩ trong đầu.
       ' Đứng lại cái tên kia , mau trả lại hành lý cho người ta nhanh lên ngươi sẽ không chạy được lâu khi mang theo cái thứ đồ cồng kềnh ấy , đứng lại mau' .
         Mấy phút sau , anh ấy trở lại và đưa cho tôi chiếc vali .
         " Tôi cảm ơn anh , tôi không biết làm thế nào để cảm ơn anh , trong có thứ tôi yêu thích và thứ quan trọng nhất với tôi nên.... . "
         ' Không có gì đâu không cần phải cảm ơn . Tôi đi ngang qua thấy cái tên đó giật đồ của cô nên tôi mới đuổi theo chứ có giúp được gì đâu '
         " Anh thật khiêm tốn . Cho tôi hỏi tên anh là gì ? "
         ' Mọi người đều gọi tôi là Khương Hạo . Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ cứ liên lạc với tôi . Còn cô .'
         " Anh cứ gọi tôi là Ly Hương vừa mới từ nước ngoài quay trở về nên tôi cũng muốn hôm nào hẹn gặp anh để biết rõ thêm về địa hình nơi đây "
         ' Được , hẹn gặp cô vào một ngày đem trời , tôi đi trước đây '
        Tôi đứng lặng nhìn theo bóng dáng của anh ấy , chúng tôi còn sẽ gặp lại vào một ngày khác . Tôi trấn an tinh thần rồi bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro